Tống Thì Hành

Chương 481: Hội minh Mộc Đao Câu (5)



Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Chớ đừng nói chi là dao nhỏ đã đặt tại trên cổ, cho dù Mã Khuyếch không tình nguyện, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi, gật đầu đáp ứng.

Nhưng thật ra Trần Đông đứng bên lộ ra vẻ cổ quái.

Bởi vì y nhận ra, trong mười mấy người ngăn trở y có hai gương mặt quen thuộc.

Nếu không nhớ lầm, hai người kia là người của Lý Bảo! Trần Đông là sống nhiều năm tại Khai Phong, mặc dù không coi là người sinh trưởng ở địa phương Khai Phong nhưng đối với đệ tử của Lý Bảo thì xác thực có thể nhận biết được rõ ràng. Nếu là người của Lý Bảo, vậy có liên quan đến rất Tiểu Ất. Trần Đông rất rõ ràng, giữa Lý Bảo và Ngọc Doãn sớm đã biến thù thành bạn rồi.

– Đại đương gia không cần phải lo lắng…

Trần Đông khẽ mỉm cười, hạ giọng nói:

– Nếu ta đoán không sai, chỉ sợ là lang quân nhà ta tới rồi.

– Ngọc Tiểu Ất?

Mã Khuyếch mày nhăn lại, lập tức lộ ra vẻ không hài lòng.

– Ngọc Lang Quân này là có ý gì?

Cũng khó trách gã sẽ như thế, đổi lại bất cứ người nào gặp được loại sự việc như này, sợ cũng sẽ không cao hứng. Mã Khuyếch làm việc cho Ngọc Doãn, tuy nói phương diện này cũng có một chút ý nguyện của Mã Khuyếch, nhưng nói cho cùng, cũng là làm việc vì Ngọc Doãn.

Đang yên lành đột nhiên xuất hiện hai nhóm người cưỡng ép, chính là thủ hạ Ngọc Doãn

Mã Khuyếch không thấy thoải mái trong lòng.

Trần Đông thấp giọng nói:

– Đại đương gia cũng không cần để ở trong lòng, lúc này lang quân cũng không muốn xuất đầu lộ diện, cho nên mới phải dùng phương thức như vậy để liên lạc với Đại đương gia. Về phần có phải có nguyên nhân khác hay không, nghĩ chắc sau khi gặp lang quân, tự nhiên có thể hiểu rõ. Đến lúc đó lang quân nhất định sẽ giải thích rõ với Đại đương gia. Kính xin Đại đương gia thứ lỗi.

Mã Khuyếch và Trần Đông dù sao cũng có chút giao tình, hơn nữa thời gian qua đích thật là Trần Đông cũng trợ giúp gã không ít.

Thấy Trần Đông nói như vậy, Mã Khuyếch cho dù bất mãn, cũng không tiếp tục tỏ thái độ nữa.

Vì thế hừ lạnh một tiếng, không nói gì, theo hắc y nhân đi ra.

Ra khỏi trấn Bình Sơn ước chừng hai ba dặm có một điền trang.

Mã Khuyếch nếu lựa chọn trấn Bình Sơn làm Hội minh, đương nhiên cũng đã hiểu biết tình hình ở đây. Gã đã hỏi thăm, điền trang này nghe nói là sản nghiệp lấy danh nghĩa Triều Phụng Lang nào đó ở Hoạch Lộc. Nói như vậy, giống như loại phú hộ phần lớn là cường hào địa phương, dù là Mã Khuyếch mạnh bậc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngoài điền trang, có người áo đen tuần tra thủ vệ chung quanh.

Thấy đoàn người đến, liền có người tiến lên phía trước nói:

– Trương đại ca, thuận lợi không?

Người áo đen cầm đầu cười nói:

– Đương nhiên thuận lợi. Mã đại quan nhân cũng rất hợp tác, không gây khó dễ gì.

Lang quân ở đâu?

– Đang đánh đàn ở hoa viên hậu trạch.

Người áo đen gật gật đầu, xoay người nói với Mã Khuyếch:

– Mới vừa rồi nhiều có đắc tội, kính xin đại quan nhân thứ tội…Mời đại quan nhân và Trần Chủ bộ đi vào, Lang quân đang đánh đàn ở hoa viên hậu trạch, e là đã chờ lâu rồi.

Trần Đông và hắc y nhân kia chắp tay, cùng Mã Khuyếch cất bước đi vào cửa chính.

Đây là một tòa nhà ba vào ba ra, xuyên qua phòng chính, thẳng đến hậu trạch…Còn chưa vào hoa viên đã nghe được tiếng đàn du dương.

Trần Đông hơi sửng sốt, đột nhiên cười nói:

– Có phải Tiểu Ất có sáng tác mới?

Người dẫn đường là Cao Thế Quang, liền quay đầu lại cười nói:

– Ta không rõ lắm. Tuy nhiên gần đây lang quân thường xuyên gảy hồ cầm, mà vẫn là một khúc này.

Tiếng đàn sâu kín kia mang theo một chi khí bình thản công chính làm lòng người thư sướng.

Mã Khuyếch vốn vẫn còn tồn vài phần oán khí, nhưng không biết tại sao, sau khi nghe xong khúc này thì oán khí lập tức tan thành mây khói.

– Thiếu Dương, đây là khúc gì?

Trần Đông lắc đầu:

– Không rõ lắm. Nghĩ chắc là sáng tác mới của Tiểu Ất

Hai người một trước một sau đi vào hoa viên, đã thấy Ngọc Doãn ngồi trong lương đình, đang gảy hồ cầm tấu nhạc khúc.

Trên bàn đá đặt một lư hương, mùi hương thơm làm người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Một cô gái trẻ trung đang đứng bên cạnh dâng hương.

Nhìn cách ăn mặc của nàng không giống tỳ nữ, mà giống khách hơn.

Trần Đông không biết cô gái này, nhưng lại có thể thấy được cô gái này có chút kỳ lạ.

Hai người đi vào lương đình, tiếng đàn đột nhiên dừng lại.

Ngọc Doãn đứng lên chắp tay với hai người Mã Khuyếch:

– Hôm nay dùng phương thức như vậy mời Mã Thông phán đến, thực có chút bất đắc dĩ, kính xin Thông phán thứ tội.

Trước đây Mã Khuyếch từng đảm nhiệm Thông phán Yến sơn phủ.

Thấy Ngọc Doãn xin lỗi mình, oán khí trong lòng dù có nhiều đi chăng nữa thì cũng không phát tác được.

Gã đành phải cười khổ một tiếng:

– Lang quân mời ta, có thể phái người thông bẩm, cần gì phải dùng phương thức này, thật sự là làm ta hoảng sợ.

Câu này thốt ra đại biểu đã không còn so đo nữa.

Ngọc Doãn mời hai người ngồi xuống, đã thấy thiếu phụ kia vẫn ngồi bên, như không có ý lui xuống.

Bên ngoài lương đình, Cao Thế Quang và người áo đen lúc trước đã mời Mã Khuyếch tiến vào.

Nghe hộ vệ nói, người áo đen dường như họ Trương.

Mã Khuyếch cảm thấy, ‘Trương đại ca’ này hẳn không phải là người trong quan trường. Từ thủ đoạn lúc trước của y mà thấy giống người trong giang hồ hơn.

– Ngọc Lang Quân gọi ta tiến đến, rốt cuộc có gì chỉ bảo?

– Xích Trung đã bị triều đình chiêu an rồi.

– Hả?

Ngọc Doãn xua tay, Cao Thế Quang cầm một hộp đi lên, đặt trước mặt Mã Khuyếch.

Trong hộp có một công văn chiêu an và quan ấn nho nhỏ.

Mã Khuyếch coi như là người từ triều đình đi ra, sao không nhận ra ấn quan này là giả hay thật chứ?

Mở ra công văn chiêu an ra xem, cũng là Tri phủ Tương Châu Đỗ Sung phát ra. Nội dung nói, Xích Trung quy hàng triều đình, chịu nhận chức Thừa Tín Lang, phong làm Binh Mã Sứ Mưu Sơn.

– Tại sao có thể như vậy?

Mã Khuyếch biến sắc, trầm giọng hỏi.

Ngọc Doãn thở dài,

– Tình huống cụ thể, ta không quá rõ ràng, nhưng theo ta được biết, là Đỗ Sung được mệnh của Cảnh Trọng Nam phải bảo vệ Lỗ Tặc bình an quay về phương Bắc. Cho nên Đỗ Sung liền mua chuộc Xích Trung, còn hứa hẹn chức quan cho Xích Trung. Hơn nữa, theo ta được biết, gia quyến Xích Trung đã rời khỏi núi Phong Long, đi tới An Dương định cư…Đỗ Sung còn muốn cầu Xích Trung, nếu Mã Thông phán các ngươi động thủ, thì binh mã núi Phong Long nhân cơ hội tập kích Ngũ Mã trại, hoàn toàn phá hủy lực lượng lục lâm đ*o Hà Bắc.

Mã Khuyếch hít sâu một hơi!

Nếu thật cái như thế, lần này Xích Trung rất có thể sẽ cúi đầu tại hội minh.

Đợi Ngũ Mã trại và Tây Sơn Hòa Thượng Động hợp binh một chỗ, bọn họ ở hậu phương đánh lén, đến lúc đó chỉ sợ phải tổn thất thê thảm và nghiêm trọng.

Trong lúc nhất thời, sắc mặt Mã Khuyếch âm tình bất định.

Ngọc Doãn thấy bộ dáng gã như vậy, cũng không vội mở miệng.

– Lang quân có cao kiến gì?

– Ta chỉ muốn biết, Mã Thông phán có từng thay đổi chủ ý không?

– Cái này, đương nhiên sẽ không!

Mã Khuyếch nói:

– Lỗ Tặc hung tàn. Lòng ta rất rõ. Nếu hai vạn Lỗ Tặc này trở về Nữ Chân, tương lai chắc chắn sẽ tạo thành uy hiếp đối với Đại Tống ta.

Ngọc Doãn gật gật đầu:

– Nếu Mã Thông phán chủ ý không thay đổi, ta đây yên tâm.

– Nhưng, Xích Trung…

Ngọc Doãn ho khan một tiếng:

– Lâm Tử, đem lễ vật kia ra.

Lâm Thao bên ngoài lương đình đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi.

Chỉ chốc lát sau, thấy y mang theo vài thanh niên trai tráng khênh một cái rương đi vào lương đình.

Ngọc Doãn nói:

– Nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng không muốn dùng thủ đoạn như vậy.

Chỉ có điều không làm như vậy, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái càng lớn. Nhưng Tán Hoàng đã không thích hợp làm nơi phục kích. Nói vậy Đỗ Sung đã biết rõ hành tung của các ngươi, nếu lại ra tay, chỉ sợ sẽ bị quan quân phục kích. Ta nghĩ đến, biện pháp tốt nhất, là đổi một nơi khác. Ta biết các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng tốt nhất vẫn là thay đổi kế hoạch.

Mã Khuyếch lộ ra vẻ nghi hoặc, đứng dậy đi đến bên rương, mở nắp ra.

Sắc mặt trong lúc đó trở nên cực kỳ khó coi, Mã Khuyếch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Ngọc Doãn thật lâu nói không ra lời.

Trong rương kia là một tầng vôi thật dày.

Trên lớp vôi đặt mười mấy đầu người máu loang lổ.

Mã Khuyếch liếc mắt một cái nhận ra, một đầu người trong đó, là Đại đương gia Xích Trung Cửu Long trại núi Phong Long.

– Lang quân, đây là ý gì?

– Hôm qua ta ở Hoạch Lộc gặp đám người Xích Trung.

Xuất phát từ lòng tốt, ta vốn muốn nói chuyện cùng hắn, nào biết được hắn không một lời lại lật mặt.

Ha hả, may mắn có Lý nương tử, thiếu chút nữa liền để bọn họ đắc thủ rồi…Ta đã liên lạc Đô Thống chế bình định quân Vương Ngạn, cũng hạ lệnh thân quân Thái Tử ta xuất phát, chậm nhất tối mai sẽ động thủ tại núi Phong Long, tẩy sạch Cửu Long trại.

Ngọc Doãn nói miêu tả sơ lược, lại làm cho Mã Khuyếch hết hồn.

Lý nương tử?

Gã nhìn thoáng qua thiếu phụ ngồi một bên dâng hương, trong đầu đột nhiên hiện một ý niệm trong đầu, bật thốt lên:

– Xin hỏi cô nương là Mẫu Dạ Xoa Lý Tiểu Thúy?

Thiếu phụ kia ngẩn ra, ngẩng đầu lên, trên mặt nở nụ cười ấm áp, hạ giọng nói:

– Sao quan nhân lại biết biệt hiệu của thiếp thân?

Mã Khuyếch không khỏi cười khổ:

– Tên của Lý nương tử, sao ta không biết chứ?

Năm đó Lý nương tử và Trương Đại Lang tại huyện Giải không phí một binh một tốt chém giết hai trăm bảy mươi hãn phỉ Cửu Lang trại núi Trung Điều, danh dương Hà Đông, ta vô cùng khâm phục. Chỉ có điều không nghĩ tới, Lý nương tử lại tìm nơi nương tựa Ngọc Lang Quân…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.