Giữa lúc nói chuyện, Ngọc Doãn cất bước liền đi tới cửa lều lớn.
Tấm màn kéo lên, hắn vừa đi vừa cười nói:
– Quả là vị hảo bằng hữu nào ở trước mặt…
Đang nói, đột nhiên dừng lại.
Lại thấy ngoài lều lớn, đứng thẳng một thanh niên.
Thấy tuổi tác khoảng hai 25 – 26 tuổi, người mặc thường phục, thái dương đã lộ ra màu xám trắng.
– Lý Đại Lang?
Ngọc Doãn liếc một cái thì nhận ra thân phận của người thanh niên trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị.
Mà thanh niên đó vốn là bộ dạng rối rắm, thấy Ngọc Doãn đi ra, liền chắp tay cười khỏi nói:
– Tiểu Ất, lại không ngờ trùng phùng ở đây.
Lý Dật Phong!
Là con trai của Lý Cương, Lý Dật Phong.
Nhớ ngày đó, Lý Dật Phong từng vì chuyện tuần san thời đại Đại Tống ngầm lừa Ngọc Doãn một chuyến. Sau này vì trốn tránh lương tâm cắn rứt, trở mặt với Lý Cương, tự một mình tới Hà Bắc, thậm chí cả Thái học cũng nữa đường vứt bỏ.
Thoáng một cái, ba năm!
Lúc Ngọc Doãn liếc thấy Lý Dật Phong, lại có một loại cảm thụ bừng tỉnh cách một đời.
Nhớ ngày đó, hắn mới trọng sinh đến, người quen biết trước nhất chính là Lý Dật Phong và Trần Đông.
Bây giờ Trần Đông trở thành phụ tá hắn, còn Lý Dật Phong…
Ngọc Doãn đột nhiên hiểu tại sao Cao Nghiêu Khanh là bộ dạng đó lúc nãy.
Quả thật lúc đầu Lý Dật Phong hại hắn suýt chút nữa ngồi đại lao, nhưng nói câu thật lòng, Ngọc Doãn tuy tức giận, nhưng đã không ghi hận Lý Dật Phong. Việc làm của Lý Cương gây nên, cũng không vì lợi ích riêng cũng là xuất phát bởi công tâm. Nói thật, lúc đó Tuần san thời đại Đại Tông quả thật không thích hợp nắm giữ trong tay hắn, nếu không phải sau đó chuyển nhượng cho Triệu Kham, có lẽ sớm bị đóng cửa rồi.
Thời gian ba năm, đủ để làm Ngọc Doãn quên đi không vui năm đó.
Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, Ngọc Doãn chợt lộ ra vẻ vui mừng, bước nhanh lên trước, một tay nắm chặc cánh tay Lý Dật Phong.
– Đại Lang, đã lâu không gặp.
Một câu “đã lâu không gặp, cũng làm đủ loại điều không vui trước kia đều biến thành mây khói.
Lý Dật Phong thoạt nhìn già đi rất nhiều lúc ban đầu ở Khai Phong.
Tóc bạc ở thái dương đó càng cho thấy trong tháng ngày trải qua, y vất vả cực khổ thế nào.
Thấy trên mặt Ngọc Doãn cười xán lạn, Lý Dật Phong như trút được gánh nặng, thở dài một hơi:
– Tiểu Ất, so với năm đó, thêm mấy phần oai hùng.
Hai người dứt lời, nhìn nhau cười.
Người thường nói, gặp lại nhau một nụ cười xóa đi hận thù, nghĩ chính là như vậy.
Ngọc Doãn vạn phần không ngờ, có thể ở một nơi xa lạ như vậy, gặp được người bạn tốt xưa, trong lòng lại vui sướng.
– Ta thấy nha nội mãi ấp a ấp úng, thì ra là như vậy
– Tam Lang cũng quá xem thường ta rồi, năm đó bất luận xảy ra chuyện gì, tuy không phải đều làm chủ, nhưng đều là vì công ích.
Đến đây đến đây, Đại Lang…
Nếu sớm biết là Đại Lang ở đây, ta cần gì phải dọc đường nơm nớp lo sợ cẩn thận như vậy?
Lý Dật Phong cũng cười:
– Nói ra cũng là duyên phận, nếu không phải Túc Ninh thiếu chức, ta cũng sẽ không đến đây nhậm chức.
– Nhưng ta tuy ở bên này, lại đã lâu nghe hành động vĩ đại của Tiểu Ất tại Khai Phong, đại thắng ở Trần Quách Kiều, Triêu Dương môn huyết chiến trấn tử chiến với Trần Kiều, có thể nói là cường tráng uy phong Đại Tống ta. Chân Định tuy cách Khai Phong hơn ngàn dặm, nhưng tên tuổi của Tiểu Ất mọi người đều biết.
Cao Nghiêu Khanh không nhịn được nói:
– Hai người huynh thật nóng vội, khách khí làm gì, hãy vào lều hãy nói.
– Nha nội, tính khí con nhà quan này của huynh, lại một chút không thay đổi.
Lý Dật Phong dứt lời, ha ha cười.
Ngọc Doãn cũng cười gật đầu, kéo Lý Dật Phong đi vào trong lều lớn.
Cao Trạch Dân thoáng nhìn, thấy tình hình này liền đi chuẩn bị rượu thức ăn.
Y tuổi tuy nhỏ, nhưng có chút thông minh. Vốn Ngọc Doãn không muốn dẫn y theo, nhưng không chịu nổi lời khuyên của đám người Yến Nô, chỉ có thể dẫn y đến Túc Ninh.
– Nghe nói Thiếu Dương bây giờ đã làm phụ tá Tiểu Ất, sau không thấy bóng dáng huynh ấy?
Ba người ngồi xuống, Lý Dật Phong thuận tiện hiếu kỳ hỏi.
Nhớ ngày đó, Lý Dật Phong và Trần Đông cũng xem là bạn tốt Tiêu Bất Ly Mạnh, Mạnh bất Ly Tiêu.
Sau đó vì chuyện Tuần san thời đại Đại Tống, Trần Đông và Lý Dật Phong cắt bào đoạn nghĩa. Nhưng dù sao là bạn bè nhiều năm, Lý Dật Phong ngồi xuống câu nói đầu tiên là hỏi thăm tình hình Trần Đông.
– Thiếu Dương có chuyện khác, tạm thời không ở trong quân.
– Thì ra là vậy!
Lý Dật Phong lập tức lộ ra vẻ tiếc nuối, thậm chí có chút không yên.
Ngọc Doãn nhìn ra tâm tư của Lý Dật Phong, nghĩ chắc là sợ Trần Đông gặp được y không chịu tha thứ.
– Đại Lang đừng lo lắng, huynh cũng biết Thiếu Dương tính khí nóng nảy, nhưng việc đã qua thì cho qua đi, làm sao có nhiều oán hận?
– Nhưng hai năm nay ta viết cho huynh ấy không ít thư, nhưng chưa thấy huynh ấy trả lời.
Đối với cái này, Ngọc Doãn cũng không biết.
Nhưng thấy bộ dạng cô đơn của Lý Dật Phong, liền khuyên nói:
– Kỳ thật Thiếu Dương cũng có chút quan tâm, lần trước thường thấy huynh ấy hỏi thăm tin tức huynh.
– Đúng rồi ta nhớ trước đây không phải Đại Lang ở Hoạch Lộc, sao còn đến Túc Ninh này?
Lý Dật Phong thở dài, hạ giọng nói:
– Năm ngoái Lỗ Tặc nam hạ, huyện lệnh Túc Ninh chưa chiến đã sợ, thậm chí chưa thấy tiên phong Lỗ Tặc thì đã bỏ thành mà chạy. Nhưng vấn đề ở chỗ, Lỗ Tặc cũng chưa thông hành Túc Ninh, thì phán y tội tự ý rời khỏi.
– Vốn phủ Phạm Tuyên chỉ muốn định y tội tự ý rời khỏi, nhưng Vương tổng quản lại không chịu, cuối cùng vẫn là giết người này.
– Kể từ đó, Túc Ninh liền thiếu chức.
– Cũng không biết là ai tiến cử với phủ Phạm Tuyên, để ta nhậm chức Túc Ninh. Ngay từ lúc đầu ta còn không rõ là tình hình thế nào, nhưng sau khi nghe nói Tiểu Ất đóng quân ở Túc Ninh, liền sơ lược có chút hiểu. Nghĩ là có người biết được quan hệ ta với huynh, cho nên bảo ta đến giúp đỡ.
Còn có thể là ai!
Ngọc Doãn có thể khẳng định, vậy nhất định là Lý Cương tiến cử.
Lý Cương vì chuyện minh ước Yến Sơn hoạch tội, cách chức tri phủ Tô Châu.
Dụng ý này Ngọc Doãn sơ lược có thể đoán ra, đúng như là là hy vọng dùng thủ đoạn cứng rắn của Lý Cương ổn định thế cục Đông Nam.
Chỉ là Lý Dật Phong không nói ra, Ngọc Doãn cũng sẽ không nói toạc ra.
Hắn đối với Lý Dật Phong không có quá nhiều ân oán, nhưng đối với Lý Cương, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút khúc mắc.
Lúc này, Cao Trạch Dân dẫn theo thân binh dâng rượu lên.
Sau khi ba người Ngọc Doãn uống ba ly rượu, liền trở lại chuyện chính.
– Đại Lang, Túc Ninh bây giờ thế cuộc thế nào?
Lý Dật Phong trầm ngâm một lát, hạ giọng nói:
– Loạn, vô cùng loạn
– Sao nói lời này?
– Túc Ninh chỗ này, dân phong dũng mãnh.
– Nghĩ Tiểu Ất cũng nghe nói qua một số lời đồn. Ở đây cách Thương Châu không xa, trước đây lúc tri phủ Tương Châu là Đỗ Sung nhậm chức Thương Châu, từng khắp nơi xua đuổi người Hán Yến Vân, giết chóc rất nhiều, thế cho nên ở chỗ Thương Châu, hỗn loạn vô cùng, rất nhiều người Hán Yến Vân không thể nào sống yên ở Thương Châu, liền lần lượt tới Túc Ninh. Chỉ là bọn họ oán niệm sâu đậm triều đình, với bá tính bản địa càng là xung đột không ngừng. Ta nhậm chức mới ba ngày, trị hạ xảy ra mấy lần dùng binh khí đấu, chết thương vong hơn trăm người.
– Trị lý Túc Ninh, cần ổn định người Hán Yến Vân trước, làm họ cùng chung sống với bá tính bản địa.
– Chuyện này nói ra rất dễ, bắt đầu làm lại khó…nhưng bây giờ Tiểu Ất đến rồi, quả là có thể cùng hai bên chấn hiệp một chút.
Ngọc Doãn liên tục gật đầu.
Nhìn ra được Lý Dật Phong là dụng tâm suy nghĩ
Trải nghiệm của mấy năm nay, làm y đã không phải là thư sinh chỉ biết lý luận trên giấy như lúc đầu.
Có y ở bên cạnh, nói không chừng có thể làm áp lực của mình giảm rất nhiều…
– Không gạt Tiểu Ất, ta nhậm chức, thì có thể dâng thư phủ Chấn Định, khẩn cầu phủ Chấn Định có thể giúp đỡ cho chúng ta.
– Qua ít ngày, phủ Chấn Định có thể phái một đội binh mã đến…tới lúc đó kính xin Tiểu Ất có thể giúp ta một chút.
Lúc nói phen lời nói này, Lý Dật Phong lộ ra vẻ xấu hổ.
Ngọc Doãn đầu tiên là ngẩn ra, chợt hiểu rõ ảo diệu trong đó.
Chỉ sợ là Lý Dật Phong lo mình vẫn còn oán hận, tới lúc đó không chịu giúp đỡ. Hơn nữa, thân quân Thái tử là một đội binh mã độc lập ở ngoài, bao gồm phủ Chấn Định ở trong, ai cũng không thể sai phái, cho nên mới thỉnh cầu phủ Chấn Định triệu tập binh mã.
Ngẫm nghĩ lại, ngược lại cũng không phải không có lý.
Dù sao lúc đó Lý Dật Phong còn chưa rõ hành động của mình, cho nên không thể không làm một chút chuẩn bị.
Nghĩ đến đây, Ngọc Doãn liền cười.
– Đại Lang chớ có như vậy, nếu phía trên có sắp xếp, ta cũng cố gắng hết sức phối hợp.
Ngọc Doãn dứt lời, cùng Lý Dật Phong uống một ly rượu.
Hắn trầm ngâm một chút hạ giọng nói:
– Đại Lang, có chuyện lại muốn để huynh biết.
– Tiểu Ất cứ nói đừng ngại.
Ngọc Doãn đứng lên, đi tới bên cạnh Lý Dật Phong, rót đầy một ly cho y.
– Lại không biết Đại Lang đối với Lỗ Tặc, đối đãi thế nào?
Lý Dật Phong ngẩn ra, chợt than nhẹ một tiếng:
– Nhớ ban đầu Tiểu Ất đã nói qua, Lỗ Tặc lòng lang dạ sói, không thể lơ là.
– Lần này Lỗ Tặc nam hạ, ta biết được hung tàn thành tính đó.
– Hoạch Lộc lúc đó tuy chưa gặp được quân tiên phong Lỗ Tặc, nhưng lại tiếp nạp không ít dân chúng chạy nạn. Theo lời nói những người chạy nạn này, hung tàn của Lỗ Tặc giống như Hồ Lỗ năm đó, có chỗ hơn. Nếu chống cự thì máu tanh khắp thành, chỗ Lỗ tặc qua thật là máu chảy thành sông. Những người này không khỏi cướp bóc của cải, càng hơn nữa là tàn sát con dân Đại Tống ta, thật là tàn ác vô cùng.
Sau khi y nói xong, lại dừng lại một chút.
– Tiểu Ất tại sao hỏi chuyện này?