Ngày 15 tháng 8 Nguyên niên Tĩnh Khang.
Thời tiết vô cùng đẹp, ánh mặt trời chói chang.
Sử dụng một câu rất thông thường để hình dung, đó là bầu trời xanh xanh thẳm, ngàn dặm không mây.
Buổi trưa, Triệu Hoàn triệu tập bách quan tại Quỳnh lâm uyển, sau khi thảo luận triều chính xong, liền bắt đầu thảo luận việc ban đêm mở yến tiệc chiêu đãi sứ đoàn Nữ Chân.
Sở dĩ Triệu Hoàn mở tiệc chiêu đãi Tiêu Khánh ở hồ Kim Minh cũng là vì xuất ra một tín hiệu với Nữ Chân.
“Ta cũng không muốn đánh cùng các ngươi, mà hy vọng có thể cư xử hòa bình.”
Chỉ cần giữa Tống Kim không xảy ra chiến tranh, Triệu Hoàn liền có chín phần nắm chắc áp chế được Triệu Cát.
Cho nên, quy cách dạ yến hồ Kim Minh đương nhiên vô cùng long trọng, Triệu Hoàn tỉ mỉ chuẩn bị để tránh đến lúc đó làm mất quốc thể.
Sau buổi trưa, Tiêu Khánh dưới sự bảo vệ của trăm tên Hợp Trát đi tới hồ Kim Minh dự tiệc.
Trên xe ngựa, gã vẫn đang nghĩ cách bảo hộ Oát Ly Bất thuận lợi trở về Thượng Kinh, cho nên có chút không yên lòng.
Thiện Ứng đã phái người truyền tin tức đến, nhân mã bảo hộ Hoàn Nhan Tông Vọng rút lui khỏi đã vượt qua Hoàng Hà, đến Toan Tảo rồi.
Từ Toan Tảo đến Khai Phong, nhiều nhất thời gian một ngày.
Nói cách khác, chậm nhất trời tối ngày mai, Thiện Ứng sẽ đến Khai Phong. Đợi sau khi Thiện Ứng đến thì tức khắc yểm hộ Hoàn Nhan Tông Vọng rút lui khỏi Khai Phong.
Hai vạn binh lính Nữ Chân cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, bất cứ lúc nào có thể lên phía bắc.
Tiêu Khánh biết, hành động lần này liên quan đến thái độ cuả Đại Tống đối với Nữ Chân sau đó. Hai vạn tù binh, nghe cũng không tính nhiều. Nhưng đối với Nữ Chân mà nói lại có ý nghĩa cực kỳ trọng yếu. Dù sao nhân khẩu Nữ Chân vốn không nhiều lắm, hai vạn chính binh Nữ Chân đại diện cho hai vạn thanh cường tráng. Đối với người Nữ Chân mà nói. Có hai vạn người này, một bước củng cố sự thống trị ở ở phương bắc. Nhưng nếu không có hai vạn người này, thế tất sẽ làm cho sự thống chế của người Nữ Chân nảy sinh dao động.
Cho nên, làm thế nào để hai vạn người này bình an trở về, là chuyện mà Tiêu Khánh quan tâm nhất hiện nay.
Giang hồ truy sát lệnh hai lộ Hà Bắc, Hà Đông phát ra, hơn mười vạn lục lâm hảo hán đã xoa tay chuẩn bị đại triển quyền cước.
Mà thái độ triều Tống rõ ràng là vô cùng mơ hồ.
Bọn họ cùng lúc phái binh mã bảo vệ các cửa ải hiểm yếu, mặt khác lại làm như không thấy những hảo hán lục lâm đ*o này trên đường.
Nếu cứ như vậy, hai vạn tướng sĩ Nữ Chân có thể chỉ một nửa trở về Thượng Kinh được, nhưng kết quả như vậy cũng coi như không tệ.
Nhưng dù vậy kết quả này cũng không phải là điều mà Tiêu Khánh muốn thấy.
Dọc theo đường cái sông Biện, xe ngựa đi chậm rãi.
Ngày hội Trung thu, trong thành Khai Phong cũng vô cùng náo nhiệt.
Đoàn xe đi rất chậm, Tiêu Khánh ở trong xe mệt mỏi, liền duỗi lưng ra cho đỡ mỏi. Bỗng nhiên, xe ngựa dừng lại, từ phía trước có những tiếng chiêng trống. Tiêu Khánh nghe được ngẩn ra, ngạc nhiên vén màn xe lên:
– Có gì mà dừng xe lại?
– Bẩm Thông sự, phía trước có đội ngũ múa long đang đến, ngăn cản đường đi.
– Múa long?
Tiêu Khánh mày nhăn lại, ngẫm nghĩ một chút lại không để trong lòng.
Ngày hội như thế, múa long du hành cũng bình thường, không phải là chuyện hiếm lạ. Tiêu Khánh cũng không để ý, dù sao thời gian còn sớm, chờ một chút cũng không vấn đề gì. Hơn nữa gã cũng có chút hứng thú, muốn xem cảnh tượng múa long này. Mặc dù không phải là lần đầu tiên đến Khai Phong, nhưng trước đây mỗi lần đến đều không gặp cơ hội, nên múa long nổi danh tại thành Khai Phong, Tiêu Khánh lại chưa thấy lần nào. Khó được nhìn thấy thì hãy xem thử cũng tốt.
Nghĩ đến đây, Tiêu Khánh liền vén rèm xe đi ra.
Lúc này, đoàn xe vừa lúc đi vào chỗ giao nhau giữa đường cái Thái Bình Hưng Quốc và đường cái sông Biện, bên cạnh chính là lầu Sư Tử.
Tiêu Khánh đứng ở trên xe, chắp tay.
Chỉ thấy ngay phía trước một Hắc Long đang chậm rãi đi đến, tiếng chiêng trống rung trời, tiếng người ồn ào.
Hai bên đường đứng không ít dân chúng, cũng rất nhiều thực khách dùng trà ở lầu Sư Tử thò đầu ra từ cửa sổ, hưng trí bừng bừng quan sát.
– Hôm nay sao náo nhiệt như vậy?
– Không rõ lắm, theo lý mà nói, quảng cảnh này cũng không phải là múa long thật. Bình thường múa long thì phải vào đêm, sao có múa long sớm giống như thế kia đâu?
– Là đội long nhà ai?
– Nhìn không ra…Múa cũng bình thường, không phấn khích như năm ngoái.
Người đi đường xì xào bàn tán, lại truyền vào trong tai Tiêu Khánh.
Tiêu Khánh vốn cũng không quá để ý, nhưng dần dần lại thay đổi sắc mặt.
– Truyền mệnh lệnh của ta, tiến lên.
Trong lòng dâng lên một tia báo động, Tiêu Khánh vội vàng lớn tiếng chỉ bảo.
Cũng đúng lúc này, chợt nghe ngay gần đó có người cao giọng hô thét lên:
– Lỗ Tặc đừng chạy, giết Tiêu Khánh.
Đội múa long đột nhiên tản ra, hơn mười người đàn ông đang mặc y phục rực rỡ cầm trong tay lưỡi dao sắc bén liền đánh về phía đoàn xe.
Một người cầm đầu dùng khẩu âm Quan thoại hô:
– Cẩu tặc Tiêu Khánh, hôm nay chúng ta phải báo thù rửa hận cho bệ hạ.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hợp Trát vây quanh xe vứt bỏ xe ngựa xông lên, chiến đấu với những người mặc y phục rực rỡ kia.
Tiêu Khánh vội ngồi vào trong xe ngựa, trầm giọng nói:
– Không quản bọn họ, thẳng tiến lên.
Ai có thể biết vào lúc này gặp phải ám sát?
Trong lòng Tiêu Khánh không khỏi có chút nghi hoặc.
Từ khẩu âm kia phán đoán, và y phục rực rỡ kia hẳn là hậu duệ người Liêu.
Nhưng Liêu quốc đã diệt vong nhiều năm, dù là Thiên Tộ Đế cũng bị bắt giữ lâu rồi, đang bị giam giữ ở Thượng Kinh. Còn những người Liêu sót lại thì bỏ chạy tới Tây Châ. Mặc dù đã thành lập nước Tây Liêu, nhưng thời gian ngắn ngủi, chung quy vẫn chưa vững mạnh, lúc này sao có thể phái con cháu tới ám sát được?
Lại nói tiếp, Tiêu Khánh cũng không phải lần đầu gặp phải ám sát, trên cơ bản không quá bất ngờ.
Cho nên gã không chút hoang mang, chỉ thúc giục xe ngựa chạy đi.
Nào biết được, gã vừa mới ra lệnh một tiếng, chợt nghe ngoài xe có tiếng thét vang lên.
Ngay sau đó, ngoài xe có tiếng kêu thảm, xe ngựa đi được vài bước thì đổ ầm trên đường.
Tiêu Khánh nhếch nhác chui từ trong xe ngựa đi ra, đã thấy phu xe kia, còn có cả ngựa kéo bị ngã trong vũng máu.
Huyệt thái dương phu xe bị cắm một mũi tên Điêu Linh.
Mà đùi con ngựa kéo cũng bị một mũi tên Điêu Linh bắn phải.
Từ hai bên đường lại xông ra mấy chục người, vây quanh xe ngựa, Hợp Trát phụ trách bảo hộ sự an toàn của Tiêu Khánh không kịp phản ứng liền bị chém giết mấy người.
Tiêu Khánh có chút luống cuống, vội vàng đứng lên, đã nghĩ phải chạy về hướng một điếm bên đường.
Nào ngờ đối diện lại xông tới một gã kéo tay Tiêu Khánh lại:
– Bảo hộ Thông sự, mau chặn những người kia lại.
Vài Hợp Trát vốn thấy có người chạy tới trước mặt Tiêu Khánh, vội định xông lên trước để bảo vệ.
Nhưng nghe người kia hô vậy thì ngẩn người ra.
Là người một nhà sao?
Tiêu Khánh cũng có chút ngây ra, đang định đếm số người tới, lại thấy người kia kéo tay gã chạy vào trong ngõ nhỏ bên đường.
– Tiêu tướng công, còn không chạy đi, định chờ chết sao?
Mau đi theo ta…
– Ngươi là…
– Ta tên là Đới Nghê Tư, là thủ hạ của Đới đại quan nhân.
Tiêu Khánh có chút hồ đồ, nhưng vẫn nghe hiểu rõ ý người này.
Người của Đới Tiểu Lâu?
Tuy nói Đới Tiểu Lâu đã chết, nhưng dù cũng kinh doanh ở Khai Phong nhiều năm, có vài tâm phúc cũng rất bình thường.
Cộng thêm người nọ thân hình cao lớn, lại dùng khẩu âm phương bắc lưu loát, làm cho Tiêu Khánh cũng buông lỏng cảnh giác.
Vì thế, gã liền đi theo người tên là “Đới Nghê Tư”, rẽ trái rẽ phải, rất nhanh đi tới một ngõ cụt.
– Đới Nghê Tư, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì?
Người nọ nghe vậy lại cười!
– Tiêu tướng công, ta đã nói rồi, “Đới Nhĩ Tử”, đương nhiên là muốn đưa ngươi quy thiên.