Triệu Hoàn đích xác là không biết cái gọi là Giang hồ Tuyệt sát lệnh rốt cuộc là chuyện thế nào?
Thân ở Hoàng thành, sự việc trong phủ Khai Phong cũng chưa chắc đã biết được hết huống chi là ở phía xa ngàn dặm tại đường Hà Bắc.
Trên thực tế, Tuyệt sát lệnh do động Hòa thượng Tây Sơn phát ra, đã truyền khắp đầu đường xó chợ Khai Phong.
Đối với Tuyệt sát lệnh này, dân chúng bách tính phản ứng vô cùng sôi nổi. Thậm chí ở tại Ngõa Tư Câu Lan (nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc), nhóm Thuyết Sử tiên sinh còn đặc biệt sáng tác ra tiết mục ngắn, giải thích nội dung Tuyệt sát lệnh cho mọi người. Tuy nhiên, người đầu trò làm ra chuyện này không phải là Ngọc Doãn mà là Mã Thiên Vương động Hòa thượng Tây Sơn. Về phần Mã Thiên Vương tên gọi là gì, ý kiến không đồng nhất, không ai biết được.
“…Gặp Lỗ Tặc kiêu ngạo như thế, Mã Thiên Vương giận tím mặt.
Hắn lập tức triệu tập Bát đại Kim cương dưới quyền, truyền ra Tuyệt sát lệnh, lệnh cho anh hào đường Hà Bắc bắt giết tù binh Oát Ly Bất, để giải oan cho những dân chúng chết thảm dưới gót sắt Lỗ Tặc. Nói tới Mã Thiên Vương là ai? Chính là một ngôi sao trên trời hạ trần. Người này thân cao quá trượng, thắt lưng rộng mười vòng tay ôm, hai cánh tay phát ra kình lực, tay cầm một cái chày Kim cang, rống to một tiếng có thể dọa đẩy lùi triệu đại quân…”
Bên trong quán trà Tang Gia Ngõa Tử, Thuyết Sử tiên sinh nước miếng văng tứ phía, kể chuyện xưa của Hà Bắc Mã Thiên Vương.
Người nghe bên dưới, thỉnh thoảng phát ra một trận âm thanh vỗ tay tán thưởng khen hay, đám đông có vẻ vô cùng kích động.
Ngọc Doãn ngồi ở trong quán trà, nghe Thuyết Sử tiên sinh kia thêu dệt bừa bãi, cảm thấy đích thực là có một loại cảm giác khóc dở mếu dở.
– Lang quân, có chút hối hận?
Trần Quy cưới ha hả rót một chén rượu cho Ngọc Doãn, nhẹ giọng trêu chọc:
– Lang quân hao tâm tổn lực, vô duyên vô cớ tạo thành uy danh cho cái đồ bỏ Mã Thiên Vương kia.
Ngọc Doãn không khỏi cười khổ một tiếng
– Nói tới, thật là hối hận.
Hơn một tháng trời quan sát, Ngọc Doãn đã khẳng định Trần Quy đính thực là một quân tử.
Người này tài năng khác thường, mà lại phân biệt rõ đúng sai.
Tuy rằng y là do Chu Quế Nạp tiến cử tới đây, nhưng lại không phải thật sự là thân tín của Chu Quế Nạp.
Dựa theo cách nói của Trần Quy, sư phụ y và Chu Quế Nạp có chút giao tình, thêm nữa Trần Quy và Trấn Hải quân Tiết Độ Sứ Lưu Diên Khánh quan hệ coi như khá tốt. Trước đây y từng giúp Lưu Diên Khánh vài lần, cho nên lần này sau khi Oát Ly Bất dẫn binh cần vương tiến vào Khai Phong. Lưu Diên Khánh thông qua quan hệ tìm được Chu Quế Nạp, xin Chu Quế Nạp tiến cử Trần Quy. Cho nên xét theo phe phái thì Trần Quy xem như thuộc phe chủ chiến, nhưng không chung một đường giống như đám người Lý Cương, trái lại với Thượng Thư Hữu Thừa mới nhậm chức, kiêm Quyền môn Hạ Thị Lang Hứa Hãn có chút quan hệ.
Ngọc Doãn sau khi thử tiếp xúc vài lần với Trần Quy, cảm thấy Trần Quy đích xác là có thực học, lúc này mới chính thức thu nhận
Nhưng mà, có chuyện khiến Ngọc Doãn giật mình đó là: Trần Quy mới trở thành một tâm phúc, đã nói rõ ra nước cờ của Ngọc Doãn.
Cái gọi là Giang hồ Tuyệt sát lệnh là do Ngọc Doãn ra tay.
Kết quả như thế. Thật khiến Ngọc Doãn giật mình kinh hãi, đối với Trần Quy càng thêm coi trọng.
Hắn ta giờ phút này nói như vậy, cũng không phải là lời nói bừa bãi.
Ngọc Doãn đích thực là có chút hối hận rồi!
Hai trăm ngàn quan, giá tiền này đặt có cao một chút. Nếu không có Liễu Thanh trước đây đi về phía Tây thương lộ kiếm đủ ngân lượng cho hắn rồi, chỉ sợ giờ này hắn sẽ phải đạp nồi bán sắt để kiếm đủ hai trăm ngàn quan này. Lần trước, hắn đã đặt trước cho Điền Hành Kiến một trăm ngàn quan, mà bây giờ Giang hồ Tuyệt sát lệnh đã phát ra, đã chứng minh Trần Đông đi Bắc Thượng thuyết phục Mã Khuếch thành công, một trăm ngàn quan ám hoa còn lại cũng phải nhanh chóng bàn giao mới được.
Bỏ ra hai trăm ngàn quan, khiến Ngọc Doãn cũng có chút giật gấu vá vai.
Thái Tử thân quân sắp xuất phát, sau khi tới phủ Chân Định, hắn cũng không thể không phụ cấp một ít.
Nếu không chỉ trông vào quân lương của triều đình, sợ khó duy trì sức lực chiến đấu của Thái Tử thân quân. Cái gọi là sức chiến đấu từ đâu mà tới? Tinh thần tất nhiên là một yếu tố, nếu không có vật chất bên trên khen thưởng cho, chỉ sợ sức chiến đấu này khó có thể duy trì. Những quân sĩ này không biết cái được gọi là đao to búa lớn bàn luận chuyện quốc gia đại sự, lý tưởng cao thượng? Ngọc Doãn tin là không có khả năng như vậy.
– Nguyên Tắc nghĩ đến, kế này có thể làm được không?
Trần Quy cười
– Có câu là trọng thưởng thì tất phải có dũng phu, Mã Hòa thượng đã phát ra Tuyệt sát lệnh, chứng minh không có vấn đề gì.
Chỉ có điều ta còn lo lắng một chuyện.
– Xin được lắng nghe.
– Hà Bắc lục lâm đ*o tuy nói là đi theo Mã hòa thượng, nhưng chưa chắc có thể vạn người một lòng.
Đặc biệt lục lâm đ*o Thương Châu và những nơi khác, vốn là có vô vàn quan hệ với Lỗ Tặc. Trước đây Đỗ Sung ở Thương Châu trắng trợn giết hại người Hán Yến Vân, khó tránh không có lòng người oán hận. Lang quân cũng biết, người Hán Yến Vân kia và Lỗ Tặc không có thù sâu hận lớn, chỉ có điều trong lòng nhớ cố hương cho nên mới xuôi nam đi đến Thương Châu. Bị Đỗ Sung giết chóc như vậy, có thể có người phản phục hay không?
– Chuyện này…
Ngọc Doãn nghe xong không khỏi cau mày.
– Vốn còn nói, Lục lâm Hà Bắc đạo ngăn không được Lỗ Tặc về Bắc?
– Thế thì chưa chắc…Chỉ thấy Lang quân có thủ đoạn hay không, đem chút ít cọc ngầm ngăn Lỗ Tặc lại.
Việc này chỉ dựa vào một mình Lang quân sợ không thành được. Theo cách nhìn của ta, Lang quân nghĩ cách tìm vài đồng minh, có thể âm thầm giúp đỡ một cái.
– Đồng minh?
Ngọc Doãn hít một hơi thật sâu, có chút do dự.
Hà Bắc lộ đối với hắn mà nói, hoàn toàn lạ lẫm, không biết mấy người.
Trong tình huống như thế này, hắn lại làm như thế nào mà kiếm đồng minh?
Thấy Ngọc Doãn mặt lộ vẻ bị làm khó, Trần Quy nhịn không được nói:
– Ta nghe nói, Lang quân và Tam Lộ Phó soái phủ Nguyên Soái Hà Bắc có quan hệ tốt?
– Chuyện này…
Ngọc Doãn đầu tiên ngẩn ra, chợt lắc đầu.
– Trương Sở Trương phó soái ta chưa bao giờ gặp qua, còn Tương Châu Đỗ Sung lại càng không có quan hệ với ta.
Nói tới, bên trong Tam đại phó soái của Hà Bắc phủ Nguyên soái, chỉ có duy nhất Hoàng Tiềm Thiện có chút giao tình với ta. Nhưng nói tới giao tình này cũng không tính là đặc biệt thân thiết, thì làm sao xin hắn giúp đỡ?
Trần Quy nói:
– Hoàng phó soái đóng ở Hà Gian là láng giềng của Túc Ninh trại ta.
Nếu Lang quân ra mặt, xin Hoàng phó soái, một mặt có thể trưng dụng các mãnh tướng đóng ở Nam Đại Thụ Trấn thì đủ để cho đám trộm cướp Thương Châu không dám làm xằng làm bậy.
– Nam Đại Thụ Trấn? Ở chỗ nào?
Ngọc Doãn tuy đã tái sinh vài năm, nhưng phần lớn thời gian đều ở tại Khai Phong.
Hà Bắc lộ hắn chưa bao giờ đặt chân tới, đối với địa danh này càng không rõ ràng lắm.
Trong lòng âm thầm kinh ngạc, Trần Quy này vốn chỉ là Huyện thừa An Lục làm sao mà biết được Nam Thụ Đại Trấn kia?
Trần Quy thấy tình hình như vậy, cũng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, liền dùng đầu ngón tay chấm vào chén rượu nhạt, vẽ một bản đồ đơn giản trên mặt bàn.
– Nam Đại Thụ Trấn ở phía Đông nam Hà Gian phủ. Phía Bắc bờ Hà Nam, tiếp giáp Vĩnh Tĩnh quân.
Đi qua Nam Đại Thụ Trấn là Cung Cao Trấn, thuộc địa bàn của Vĩnh Tĩnh quân. Giặc cỏ Thương Châu nếu muốn Tây tiến chi viện cho Lỗ Tặc cần phải đi qua Nam Đại Thụ Trấn. Cung Cao Trấn có Vĩnh Tĩnh quân đóng ở đó, bọn họ sẽ không dễ dàng xâm chiếm. Như vậy chỉ có Nam Đại Thụ Trấn phòng vệ tương đối yếu kém. Chỉ cần Hoàng nguyên soái có thể phái một đạo binh mã. Trấn giữ ở Nam Đại Thụ Trấn, giặc cỏ Thương Châu liền không đáng lo ngại.
Trần Quy đem địa hình Nam Đại Thụ Trấn giải thích rõ ràng rành mạch một lần. Ngọc Doãn nghe được liên tục gật đầu.
– Nhưng làm thế nào để phân biệt được người nào là thủ hạ của Lỗ Tặc, người nào là Lục lâm hảo hán?
Trần Quy cười
– Chuyện này khó gì, kêu Mã Hòa thượng phát ra một đạo mệnh lệnh, Thương Châu hảo hán không được di chuyển khỏi khu vực, bất kể là người nào vượt khỏi biên giới đều là giặc cỏ. Đến lúc đó chỉ cần cho chút bồi thường, những hảo hán đích thực này tự nhiên sẽ đàng hoàng ở lại Thương Châu.
Ngọc Doãn gãi gãi đầu, không có nói gì.
Hắn đang suy nghĩ về khả năng kế sách này của Trần Quy, mấu chốt vấn đề e là còn đặt trên người Mã Khuếch Tây Sơn động Hòa thượng.
Sau một lúc lâu suy tính, Ngọc Doãn quyết định hay là vật lộn một hồi.
– Những lời này cực đúng. Ta liền sai Cao Thế Quang lập tức đi Tây Sơn một chuyến.
– Lang quân, Lỗ Tặc kia chính xác sẽ phá hỏng nền móng của Đại Tống ta sao?
Trần Quy trong lúc bất chợt đặt ra câu hỏi đó khiến Ngọc Doãn ngẩn ra.
Một lát sau, hắn nhẹ giọng đáp:
– Dị tộc ở phương Bắc có lòng liều chết diệt Đại Tống ta.
Trước đây có Người Liêu Khiết Đan, bây giờ có Lỗ Tặc Nữ Chân…Sau này ngay cả bộ lạc Mạc Bắc cũng có thể trở thành cái họa trong lòng. Đại Tống ta bốn bề có địch, nếu không thể mở một con đường máu, sớm muộn gì nhất định sẽ bị dị tộc phá sập, đến lúc đó cơ nghiệp thiên thu rơi vào tay dị tộc. Tất cả người Tống sẽ trở thành nô dịch cho dị tộc, thì ngay cả một chút tâm huyết cuối cùng cũng tiêu tan hầu như không còn.
Chuyện ngày hôm nay Tiểu Ất làm cũng không phải là vì mình mà là vì vạch mưu hiến kế cho mai sau.
Họa người Hồ, vốn là ác mộng của dân tộc người Hán.
Từ Ngũ Hồ loạn hoa bắt đầu, thì không ngừng tàn sát người Hán, Trần Quy đọc thuộc lòng sử sách, làm sao có thể không biết?
Cái gọi là “ Đại hòa hợp” chẳng qua là một loại tô điểm đẹp cho thế hệ sau. Ít nhất trong sử sách các triều đại đổi thay, chưa bao giờ có nói như thế.
Trần Quy ngập ngừng, sau một lúc thờ dài một hơi.
– Hận không thể giết hết giặc Hồ.