Thủy quân Biện Khẩu vì thế mà thiệt hại mất mấy chiếc thuyền lớn, thủ hạ của Điền Hành Kiến chính là đám huynh đệ cũng tử thương nhiều người.
Nếu biết sớm kết quả như thế này, thì ứng phó qua loa cho xong rồi.
Rõ ràng đánh thắng trận nhưng cuối cùng lại vẫn là một cuộc thảm bại.
Một hồi lâu, gã cơ bản không thể giải thích vì sao mà thảm bại!
Da mặt giật giật hai cái, Điền Hành Kiến chậm rãi nhắm mắt lại, sau một lúc lâu trầm giọng nói:
– Không biết Tiểu Ất muốn làm gì?
Ý là cũng đã nghe nói Minh ước Yến Sơn.
Điền Hành Kiến mặc dù cố gắng tỏ ra vẻ bình tĩnh, nhưng Ngọc Doãn vẫn nhìn ra trên mặt gã một chút đầu mối.
– Hai vạn Lỗ Tặc đều thả về, ngày nào đó nhất định thành cường địch của Đại Tống ta.
Nghĩ đến Thất ca cũng đã được nghe nói ta làm Tây Hành Ký đúng không, đối với Lỗ Tặc, Tiểu Ất mặc dù không coi là rất quen thuộc, nhưng tự nhận là hiểu biết hơn so với nhiều người. Đó là một đám ác lang lòng tham vô đáy. Lần này Lỗ Tặc thất bại tại Khai Phong, hai vạn người bị bắt, chuyện như thế tất sẽ ghi hận trong lòng. Nhất định chờ ngày nào đó sẽ đi khai chiến, hai vạn người này tất nhiên là tiên phong của Lỗ Tặc, lần này đặc biệt thiệt hại.
Triều đình phóng thích đám Lỗ Tặc này trở về, thì không khác nào thả ra hai vạn tên ác lang…Tiểu Ất mỗi khi nghĩ đến, liền không thể nào yên được.
Điền Hành Kiến nghe được, ánh mắt không khỏi sáng lên.
– Ý của Tiểu Ất là…
– Ngoài đám Lỗ Tặc này còn có Hoàn Nhan Tông Vọng.
Ngọc Doãn không trả lời ngay câu hỏi của Điền Hành Kiến mà trầm giọng nói tiếp:
– Hoàn Nhan Tông Vọng người này càng nguy hiểm hơn rất nhiều hai vạn Lỗ Tặc. Người này mặc dù không biết chữ nghĩa nhưng là danh tướng trời sinh. Nếu không phải là lần này quá liều lĩnh thì Đại Tống ta không thể có một trận đại thắng. Trải qua thất bại lần này, ta dám khẳng định, người này nhất định sẽ càng thêm lợi hại.
Có lẽ Thất ca không rõ ràng lắm, nhưng ta biết.
Người này thân bị giam trong lao tù nhưng biểu hiện lại vô cùng bình tĩnh. Hàng ngày trong đại lao ngoài luyện võ tăng sức mạnh thân thể còn sưu tầm rất nhiều binh pháp thao lược do người của Đại Tống ta viết ra để nhờ người đọc cho hắn. Ngược lại hắn đối với cơm áo cũng không thèm để ý, thậm chí một ngày không ăn cũng không sao. Một nhân vật như thế, Tiểu Ất nghĩ không thể thả hổ về rừng.
Biểu hiện của Hoàn Nhan Tông Vọng ở trong đại lao. Ngọc Doãn cũng là từ những người trong lao mà tìm hiểu ra.
Cái người này càng tỏ ra thoải mái, Ngọc Doãn lại càng lo lắng.
Cho tới khi hắn nghe nói triều đình muốn đem Hoàn Nhan Tông Vọng thả ra, hắn nổi lên vài phần sợ hãi.
Nhân vật như vậy không thể để chạy thoát…Nếu để cho Hoàn Nhan Tông Vọng chạy mất, sau vài năm tất nhiên sẽ là hiểm họa từ bên trong của Đại Tống.
Chân mày Điền Hành Kiến nhíu chặt, không nói một lời.
Một lúc lâu sau, gã trầm giọng hỏi:
– Ý của Tiếu Ất là muốn giết Hoàn Nhan Tông Vọng.
Ngọc Doãn lại cười. Đột nhiên Quay đầu lại hỏi:
– Thiếu Dương, thuyền đến đâu rồi?
– Đã đến Bát Lý vịnh.
– Cập bờ!
Ngọc Doãn trầm giọng quát, sau đó nói với Điền Hành Kiến:
– Thất ca, theo ta lên bờ một chuyến?
Điền Hành Kiến gật gật, cũng không do dự.
Chẳng bao lâu, thuyền nhỏ dừng lại ở bờ sông, Điền Hành Kiến và Ngọc Doãn cùng nhau từ trong khoang thuyền đi ra thì lập tức ngẩn cả người.
Bát Lý Vịnh là nơi xưa kia Quách Kinh đem Lưu Tư ném đá ngăn dòng nước.
Ở trên bãi sông, Hà Nguyên Khánh và Địch Thanh mang theo một đội binh mã, chờ đã lâu. Bọn họ lấy hai mươi chiếc xe ngựa lẳng lặng xếp thành hàng trên bãi sông. Sau khi đợi Ngọc Doãn và Điền Hành Kiến rời thuyền, Địch Thanh bước lên phía trước thi lễ, cung kính nói:
– Chiến xa đã chuẩn bị ổn thỏa. Mạt tướng từ Địch mã doanh tìm ra ba trăm người, do Tiêu Thành chỉ huy, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi hành.
– Tiểu Ất, ngươi đây là…
Điền Hành Kiến vẻ mặt mù mờ, quay đầu nhìn Tô Xán một chút, thì thấy hắn cũng lộ ra vẻ mù tịt.
– Thất ca, lại đi theo ta.
Ngọc Doãn lôi Điền Kiến Hành đi tới đằng trước một chiếc xe ngựa, vén rèm xe lên, chỉ thấy trên chiến xa đặt mười mấy hòm gỗ.
Hắn tự tay cầm lấy niêm phong trên một thùng gỗ xé toang, sau khi mở ra, Điền Hành Kiến chỉ cảm thấy trước mắt một tia sáng trắng lấp lóe chiếu thẳng vào mắt gã. Vội nhắm hai mắt lại, day day rồi lại mở to mắt ra, thì thấy bên trong là từng thỏi bạc sáng loáng.
– Đây là…
– Ta biết Thất ca nổi danh quảng đại lục lâm đ*o.
Lần này ta xin Thất ca giúp đỡ, chính là giúp ta mở xuất ra mộ đạo ám hoa…Hai vạn Lỗ Tặc, một tên cũng không buông tha, chỉ cần giết một Lỗ Tặc thì thưởng mười quan tiền. Chỗ này là một trăm ngàn quan tiền bạc, cũng là tiền đặt cọc của ta. Chờ các hảo hán động thủ, một trăm ngàn quan còn lại liền đưa đến chỗ Thất ca ở Biện Khẩu. Không biết Thất ca có đồng ý giúp ta một lần hay không?
Điền Hành Kiến bối rối!
Không chỉ có Điền Hành Kiến, kể cả Tô Xán ở bên trong, thậm chí ngay cả đám người Địch Thanh cũng bị hành động này của Ngọc Doãn làm chấn kinh.
Hai trăm ngàn quan tiền ám hoa, là con số kinh người đến thế nào?
Trong truyện Thủy Hử, Hảo hán Lương Sơn một lần tống tiền một trăm ngàn quan Sinh thần cương, thì làm cho triều đình tức giận. Mà lần này, Ngọc Doãn bỏ ra ngầm tiêu phí hai trăm ngàn quan ám hoa, chỉ sợ lại toàn bộ lục lâm đ*o Hà Đông Hà Bắc, đều phải ngạc nhiên thán phục điên cuồng rồi!
– Tiểu Ất, nếu ngươi thực sự muốn làm như thế?
– Đúng vậy!
Điền Hành Kiến nuốt nước miếng, hít một hơi nói:
– Điền mỗ xưa nay tự xưng là hảo hán, nhưng so với Tiểu Ất thật là xấu hổ mà chết mất.
Tiểu Ất đây đã có hùng tâm, Điền mỗ liền liều mạng chết, cũng vì Tiểu Ất mà hoàn thành việc này.
Hà Đông lộ không cần Tiểu Ất lo lắng, bằng thể diện của ta làm cho thành đại sự, nhưng thật ra lục lâm đ*o Hà Bắc lộ bên kia, hiện nay có một Mã Khuếch, thật sự có chút phiền phức. Người này là Võ quan ở Yến Sơn phủ, nhân lúc thằng khốn Quách Dược Sư kia đầu hàng liền ra nhập động Hòa Thượng Tây Sơn vào rừng làm cướp, bây giờ thanh thế lớn, rất có khả năng trở thành minh chủ lục lâm đ*o Hà Bắc. Nếu Tiểu Ất làm việc đại sự này, thì cần có Mã Khuếch ra mặt. Ta và Mã Khuếch không có quan hệ gì, nhưng nếu Tiểu Ất có ý định cũng có thể ở giữa giới thiệu một cái.
Điền Hành Kiến nói xong, không đợi Ngọc Doãn mở miệng, thì đã nghe thấy Trần Đông ở bên cạnh nói:
– Mã Khuếch? Chính là Địch Đạo Mã Tử Sung?
Ngọc Doãn ngẩn ra:
– Thiếu Dương biết người này?
– Nếu là Địch Đạo Mã Tử Sung, thì biết!
Tô Xán nói:
– Cái tên Mã Khuếch kia, thì không biết lắm, nhưng biết người tên là Địch Đạo.
Trần Đông nghe được mỉm cười:
– Nếu là người này thì cũng dễ xử lý.
– Hả?
Nói đến cha của Mã Khuếch có thể Tiểu Ất cũng biết, chính là người Kiềm hạt binh mã Đăng Châu một tay xúc tiến đi đến thành công của Minh ước trên biển, Vũ nghĩa Đại phu Mã Chính. Mã Khuếch kia thuở nhỏ đã từng học võ tại Khai Phong, sau theo sư phụ bôn tẩu giữa Tống và Kim, đối với việc của Nữ Chân biết một ít. Sau khi Liêu Kim khai chiến, Mã Khuếch cảm thấy được dã tâm của Lỗ Tặc thì thường xuyên than thở lúc trước quyết định sai lầm.
Tuyên Hòa năm thứ bảy, hắn chủ động thỉnh mệnh, từ Thái Tĩnh đến Yến Sơn phủ làm Thông Phán…sau khi Quách Dược Sư đi theo địch, thì mất tin tức của người này. Vốn cứ tưởng là hắn đã đầu hàng Lỗ Tặc, lại không thể ngờ hắn vào rừng làm giặc cướp, giống như cái tên này…Nếu là người này, việc Hà Bắc lục lâm đ*o kia để cho ta giải quyết. Lúc trước khi ta ở trường Thái Học từng được Mã Khuếch giúp đỡ, nói thì cũng có chút giao tình. Kính xin Thất ca giúp đỡ liên lạc, ta tình nguyện đi Tây Sơn một chuyến, thuyết phục Mã Khuếch đồng ý.
Ngọc Doãn ngạc nhiên vui mừng bội phần, không thể ngờ Trần Đông lại quen biết nhân vật thế này.
– Nếu thế, thì phiền Thiếu Dương vất vả một lần, đi Tây Sơn một chuyến.
Trần Đông gật đầu đồng ý, Điền Hành Khiển một bên xoa tay nóng lòng kích động.
Tô Xán nói:
– Lang quân, việc này, việc này phải giấu kín, không thể để lộ tin tức ra ngoài.
– Hả?
– Nếu như bị người ta biết được, người ngầm đứng sau là Lang quân, chỉ sợ Lang quân nguy hiểm.
Ý của ta là lấy danh nghĩa của Thất ca công bố Ám hoa, như vậy có thể giảm thiểu nguy hiểm đối với Lang quân, không biết ý của Lang quân thế nào?
Sau khi Ngọc Doãn tự nghĩ ra biện pháp “Ám hoa” cũng đã quyết định, không tính đến cái giá phải trả.
Nhưng vừa nghe Tô Xán nói như vậy cũng cảm thấy việc này hắn xuất đầu lộ diện không hay.
Sau khi suy nghĩ một lúc liền gật đầu đồng ý:
– Nếu như thế phải làm phiền hai vị.
Tô Xán và Điền Hành Kiến vội khom người nói:
– Xin Ca ca yên tâm, nếu một Lỗ Tặc mà đi thoát, chúng ta liền xách đầu tới gặp…
Trong triều tổn hại đại nghĩa, đấu đá lẫn nhau, tranh quyền đoạt lợi.
Nhưng ở trong dân gian, người hiểu được đại nghĩa chỗ nào cũng có. Người ta thường nói, trượng nghĩa mỗi lần nhiều nhất giết một cẩu bối…Có lẽ trong mắt một vài người đọc sách, giết cẩu bối là một danh từ có nghĩa xỉ nhục, nhưng ở trong lòng Ngọc Doãn, ba chữ giết cầu bối, chính là tiêu biểu cho ý chí kiên cường và nghĩa khí. Giống như một đám hảo hán, sự việc lần này không sao có thể nói cho hết được.
Đưa tiễn Điền Hành Kiến và Tô Xán, trong lòng Ngọc Doãn lập tức thoải mái.
Hắn lệnh cho hai người Địch Thanh và Hà Nguyên Khánh trở về Đông Kinh, còn mình dẫn theo Trần Đông ngồi thuyền nhỏ thẳng hướng núi Tây Đài mà đi…
Chỉ có điều hắn cũng không biết, hắn lần này “Ám hoa” trong giang hồ sẽ nổi lên cơn sóng thần lớn đến thế nào.
Ngọc Doãn đứng ở đầu thuyền nhìn núi xanh xa xa, khóe miệng hơi nhếch lên, xoẹt qua một ý cười đẹp đẽ.
Hoàn Nhan Tông Vọng, ngươi sẽ phải đối phó thế nào đây?