– Phóng thích tù binh?
Ngọc Doãn thật không thể ngờ, đến nơi này lại nghe được tin tức như vậy.
Hoàng Nhan Tông Vọng, còn có hai vạn người Nữ Chân kia, một khi trở về Thượng Kinh, ngày nào đó sẽ mang đến tai họa khôn lường cho Đại Tống.
Bản tính của người Nữ Chân là có thù tất báo, nhất định họ sẽ càng thêm hung ác hơn so với bây giờ.
Mà quan trọng nhất là một khi phóng thích hai vạn người Nữ Chân kia, quốc lực Nữ Chân tuy có suy yếu, nhưng cũng có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí.
Mình tử chiến ở Triêu Dương Môn, Trần Kiều liều chết chiến đấu, Thân quân Thái Tử gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, đám người Đổng Tiên, Hô Diên Chước, Vương Mẫn Cầu lại mất mạng uổng công vô ích. Một khi đã như vậy, tất cả những chuyện trước đây hắn cố gắng còn có ý nghĩa gì?
– Chủ ý của triều đình là gì?
Ngọc Doãn im lặng một lúc lâu, khẽ hỏi
Chủng Sư Đạo nhìn hắn một lúc lâu mới chua xót trả lời:
– Triều đình đã phê chuẩn Minh thư.
– Hô!
Ngọc Doãn thở dài ra một hơi, cũng không nói lại lời nào.
Đám người Chủng Sư Đạo nói chuyện với nhau, hắn một câu cũng không nghe lọt, trong đầu chỉ cảm thấy rối bời, bên tai ong ong không ngừng. Cho đến lúc Chủng Sư Đạo đập vào bờ vai của hắn, Ngọc Doãn lúc này mới tỉnh táo lại. Yến Anh, Từ Xứ Nhân đã rời đi, trong thư phòng chỉ còn có hai người Doãn Ngọc và Chủng Sư Đạo.
– Chủng công, làm sao mà trở thành tình trạng như thế này vậy?
Rõ ràng là đại thắng, vì sao kết cục lại giống như là quân ta thảm bại.
Chẳng những phải phóng thích những tù binh kia, còn lại phải bồi thường tiền cống nạp hàng năm…Như vậy, mà là thu hồi Yến Sơn Phủ, lại có thể như thế?
– Tiểu Ất chớ có để vào trong lòng, triều đình như vậy, cũng là hành động bất đắc dĩ
Nói thế ngươi cũng hiểu, Thái Thượng Đạo Quân sắp trở về Đông Kinh…Có một số việc, cũng không phải đơn giản như ta và người nghĩ.
– Lão đang nói cái gì vậy?
Ngọc Doãn cảm thấy Chủng Sư Đạo cũng có chút bối rối, thế cho nên nói đến chuyện này có phần lộn xộn.
– Lại không thể vãn hồi sao?
– Tiểu Ất, sợ là không có cách nào xoay chuyển được.
Chỉ một câu đứt hết cả vọng tưởng của Ngọc Doãn
Hắn cũng không có tâm trạng tiếp tục ở lại Chủng phủ, liền đứng dậy xin từ biệt, thất thần mà rời đi.
Ánh mặt trời đầu thu, rất sáng và đẹp.
Nhưng trong lòng Ngọc Doãn, một vẻ lạnh băng.
Cả người giống như tượng gỗ không có hồn vía, bất định mà đi dọc theo đường cái
Xung quanh ồn ào náo nhiệt, lúc này dường như đều trở nên không có sắc thái gì. Cho đến lúc hắn dừng bước, thần trí tỉnh táo lại, thì mới phát hiện mình đứng ở ngoài cửa lò mổ Liền Kiều.
Lò mổ Liền Kiều đã đóng cửa!
Ngọc Doãn là Thái tử Trung Xá Nhân, nếu như lại đi giải quyết sự việc như thế này. Thì có vẻ mất thân phận. Hơn nữa con đường buôn bán Tây Châu bắt đầu đưa vào sử dụng. Ngọc Doãn cũng không thiếu tiền bạc. Vì thế sau khi cuộc chiến kết thúc tại Khai Phong chỗ của lò mổ Liền Kiều, Ngọc Doãn cho xây một tòa linh đường, đem bài vị của đám người Hô Diên Chước bày đặt ở trên linh đường.
Linh đường có tên là:
Anh Linh Đường Chư Suất Phủ.
Nơi này là nơi an nghỉ của linh hồn Thân quân Thái Tử, chỉ cần chỗ linh đường này tồn tại, uy danh và vinh quang của Thân quân Thái Tử sẽ không mất.
Bảo vệ linh đường là một số lão binh trong cuộc chiến ở Triêu Dương Môn may mắn còn sống sót.
Bọn họ phần lớn trên cơ thể có thương tích không thể tiếp tục nhập ngũ, trong nhà càng không có đất đai vườn tược, không chỗ nương thân. Ngọc Doãn liền mở linh đường ở chỗ này, cho bọn họ một chỗ sinh sống. Mặc dù không nhất định có thể ăn ngon mặc đẹp, nhưng cũng không cần phải lo đến chuyện cơm ăn áo mặc.
– Lang quân tại sao lại tới đây?
Binh lính túc trực bên linh đường, nhìn thấy Ngọc Doãn đi đến, bước lên phía trước thi lễ.
Ngọc Doãn khoát tay áo, ra hiệu cho bọn họ đứng dậy, sau đó bước vào linh đường, xoay người lại nói:
– Ta muốn ở lại đây suy nghĩ một sự việc, bất cứ kẻ nào cũng không được đến quấy rầy ta.
– Vâng!
Cửa chính làm bằng gỗ cây Hồng Sam, ầm ầm khép lại
Ngọc Doãn đánh hai viên đá lửa, châm đèn trong linh đường.
Ngọn lửa lốm đốm bừng lên. Ngọc Doãn liền ngồi trước bàn thờ. Nhìn những bài vị trong linh đường thờ cúng, trong lòng như lắng lại, không kìm nổi hai dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống.
– Tam lang, lão tướng quân, lão Lương, Giác Dân…Ta tới thăm các ngươi đây!
Ngọc Doãn tự nói lẩm bẩm, sau đó hít một hơi thật sâu. Nở một nụ cười trông thật khó coi hạ giọng nói:
– Cuộc chiến Khai Phong, chúng ta chiến thắng, nhưng chẳng biết tại sao, ta lại cảm thấy chúng ta thua. Các huynh đệ trong chiến trường liều chết chiến đấu, thống khoái so với quan văn tuyệt bút vung lên. Không dễ để bắt được đám Lỗ Tặc này, lại phải đem bọn họ thả ra.
Ta nghĩ mãi mà không hiểu, rõ ràng chúng ta thắng, kết cục là giống như chúng ta thất bại vậy?
Trong linh đường một vẻ tĩnh lặng, chỉ có âm thanh vang vọng của Ngọc Doãn.
Ngọc Doãn càng nói âm thanh càng lớn, đến sau cùng không kìm nổi cất tiếng khóc lớn.
Hắn không khóc vì bản thân mình, mà là vì…cảm thấy đau thương cho các huynh đệ chết trận. Bọn họ quả thật chết không đáng, cục diện vốn tốt đẹp lại bị một đám người nhát gan chẳng ra gì làm hỏng không còn. Cái loại tình cảm này phát ra từ nỗi đau đớn tận trong đáy lòng, gần như khiến cho Ngọc Doãn cảm thấy không thở nổi.
Trong đầu hiện ra, từ Trấn Quách Kiều tới nay, từng cảnh chém giết vô cùng thê thảm.
– Ta không cam lòng, ta thực sự không cam lòng!
Chủng Sư Đạo nói, Triệu Hoàn cũng là bị ép buộc không có cách nào.
Hắn bị ép buộc không còn cách nào? Nói thẳng ra không phải là cha con họ đê hèn? Chỉ vì đên hèn mà muốn vứt bỏ cục diện tốt trước mắt. Bao huynh đệ đầu rơi máu chảy kết quả không bằng cái mũ quan trên đầu gian tặc mà thôi. Đối với thời đại này, với non song, với tất cả sự phồn thịnh này không có phân nửa lợi ích.
Kết quả như thế này không phải là kết quả mà Ngọc Doãn hy vọng.
Hắn đột nhiên đứng dậy, giống như lẩm bẩm:
– Không thể thả Hoàn Nhan Tông Vọng, không thể để những người Nữ Chân này cứ như thế mà rời khỏi đất Đại Tống.
Giống như là hạ quyết tâm, hắn nhìn lên bài vị trên linh đường, nghiến răng nghiến lợi nói:
– Chư vị huynh đệ, Tiểu Ất tuyệt đối sẽ không để máu của các ngươi chảy vô ích như vậy, Cho dù là liều cái mạng này, cũng tuyệt đối không tha cho những Lỗ Tặc này rời đi.
Trên linh đường vẫn hoàn toàn yên tĩnh.
Đèn sáng lấp lánh, tựa như hồn thiêng của những người chết trận, vì quyết tâm của Ngọc Doãn mà cảm thấy kiêu hãnh…
Về đến nhà trời đã tối.
Đám người Cao Sủng đang chờ Ngọc Doãn, thấy hắn trở về, vội tiến lên hỏi thăm.
– Ca ca, Chủng Công gọi ngươi đến có chuyện gì?
– Ách, vừa rồi lão Chủng Tướng công tìm ta là nói cho ta biết Thái Tử sắp ra mặt đảm nhiệm chức Đại nguyên soái binh mã Hà Bắc, muốn ta đại diện cho Thái Tử ra tay tham dự vào Nguyên soái phủ, Thân quân Thái Tử đồn trú tại Chân Định. Coi như là chẳng bao lâu nữa, chúng ta phải đi.
– Phải rời khỏi Đông Kinh?
Mọi người mỗi người một vẻ, mặc dù không giống nhau nhưng đối với sắp đặt này cũng không có quá nhiều phản ứng.
– Việc này tạm thời giữ bí mật, không được tiết lộ ra ngoài.
Không còn sớm nữa, tất cả mọi người sớm trở về đi…Hôm khác sẽ cùng chư vị huynh đệ uống thoải mái, hôm nay bản thân thật sự là hơi mệt một chút.
Ngọc Doãn bất thình lình tiễn khách, khiến mọi người có chút kỳ lạ.
Tuy nhiên, nhìn hắn vẻ mặt, bộ dạng mệt mỏi, cũng không có ai đứng ra hỏi, liền đồng loạt lên từ biệt Ngọc Doãn.
– Tam lang, sao thấy Lang quân giống như có tâm sự?
Trần Quy là Trưởng Sử của Thân quân Thái Tử, mặc dù không phải là thân tín của Ngọc Doãn, nhưng cũng hỏi thăm trước.
Y và Chu Mộng Thuyết sánh vai đi ra khỏi cửa chính Ngọc phủ. Chu Mộng Thuyết còn muốn từ biệt y, lại bị Trần Quy ngăn lại, kéo qua một bên hỏi.
Chu Mộng Thuyết hơi sửng sốt một chút, lắc lắc đầu nói:
– Chuyện này, ta làm sao mà biết?
Gã hỏi ngược lại một câu:
– Hay là, Nguyên Tắc sớm đã nhìn ra cái gì sao?
Trần Quy cười nhẹ một tiếng, lắc đầu, nhưng không nói gì.
Y mới đến không thể coi là thân tín của Ngọc Doãn. Tuy nhiên đối với Ngọc Doãn lại có phần tán thưởng, đặc biệt sau trận chiến ở Trần Kiều. Thời đại Đại Tống đem công lao coi như là của Thái Tử, khiến cho Trần Quy càng thêm hiểu rõ Ngọc Doãn. Sau khi ra nhập Thân quân Thái Tử, Trần Quy phần lớn thời gian đều rất trầm lặng. Đối với việc công, y tận tâm tận lực, bí mật lặng lẽ quan sát Ngọc Doãn. Có một số việc, y nhìn ra đầu mối, nhưng khó mà nói quá nhiều, hỏi thật rõ được.
– Không có gì, chẳng qua là cảm thấy Lang quân thoạt nhìn, không được vui vẻ.
– Ngươi nói như vậy, ta cũng có chút cảm thấy…Theo lý mà nói, Lang quân mới thêm được nhiều tiền bạc như vậy. Vốn là một việc vui mừng. Làm sao mà từ lúc ở chỗ Lão Chủng tướng công trở về, ngay cả rượu cũng không muốn uống, vội vàng giải tán chúng ta? Đích thật là có chút kỳ lạ.
Trần Quy năng lực quan sát và phản ứng lợi hại hơn nhiều so với Chu Mộng Thuyết.
– Nếu đoán không ra thì không cần hao phí tâm tư.
Chờ thêm một thời gian nữa, tự nhiên sẽ có thể nhìn ra kết quả…Đúng rồi Tam lang, ta mới tới Đông cung, rất nhiều sự tình vẫn không rõ. Ngươi sống bên cạnh Lang quân, đối với sự tình bên trong Thân quân Thái Tử cũng có ít nhiều kiến giải, nếu có chút rỗi rãi, sao không để ta làm chủ mời ngươi vài chén rượu, vừa đúng lúc xin Tam lang chỉ bảo.
Chu Mộng Thuyết đối với Trần Quy vẫn không có nhiều ác cảm.
Gã tuy nói là xuất thân từ trường Thái Học, lại là Thái Tử Xá Nhân, nhưng Trần Quy cũng xuất thân trong Pháp khoa Tiến sĩ đàng hoàng, so với Chu Mộng Thuyết còn cao hơn một bậc. Luận chức vụ, hai người cũng không kém bao nhiêu, Chu Mộng Thuyết tất nhiên cũng sẵn lòng thân mật với Trần Quy.
Thấy Trần Quy mời, Chu Mộng Thuyết ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý…
Ngọc Doãn sau khi tiễn mọi người về, liền ngồi trong thư phòng, nhắm mắt trầm tư.
Nếu Minh ước Tống Kim đã ký kết, như vậy Hoàn Nhan Tông Vọng và hai vạn tù binh kia tất nhiên sẽ được phóng thích.
Trong lòng Ngọc Doãn biết, chuyện này không có khả năng có cơ hội thay đổi, bản thân Triệu Hoàn kia càng không phải là vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất gì, nói thẳng ra thì chỉ là dễ dàng thỏa mãn với thành tích hiện có, không có suy nghĩ tiến thủ mà thôi. Hắn không muốn khai chiến cùng người Nữ Chân, đồng thời sau khi Triệu Cát trở về càng sợ hãi uy hiếp đối với ngôi vị Hoàng đế của hắn ta. Dưới tình hình này, có thể nhanh chóng đình chiến với người Nữ Chân, đối với Triệu Hoàn mà nói là một việc tốt.
Nói cách khác, muốn giữ Hoàng Nhan Tông Vọng và tù binh Nữ Chân lại, trở ngại trùng điệp.
Đây không phải là hai vạn con cừu, mà là hai vạn kẻ ác. Ngọc Doãn không có khả năng điều động Thân quân Thái Tử, càng không có khả năng điều tạm binh mã từ chỗ khác, như vậy làm thế nào ngăn chặn được người Nữ Chân đây? Nghĩ đến đây, Ngọc Doãn thật sự đau đầu nhức óc.
Hắn không thể ở ngoài sáng mà ra tay, thì chỉ có thể âm thầm phục kích.
Nhưng nên tìm sự giúp đỡ từ đâu?
Ngón tay Ngọc Doãn nhẹ nhàng gõ lên bàn, khóe mắt liếc qua, đột nhiên lọt vào mắt một vật đặt trên mặt bàn, trong lòng không khỏi khẽ động.
– Lão Cao!
Ngọc Doãn cao giọng gọi to.
Cao Thế Quang đang đứng ở ngoài thư phòng hầu hạ, nghe thấy Ngọc Doãn la lên, vội đi tới nói:
– Lang quân có gì dặn bảo?
– Lão Cao còn nhớ Thất Thập Nhị Lang Biện Khẩu không?
– À?
Cao Thế Quang ngẩn ra, chợt phản ứng kịp nói:
– Lang quân nói chính là Điền Hành Kiến Biện Khẩu?
– Đúng vậy.
– Tiểu nhân tất nhiên biết…Hơn một năm nay tiểu nhân từng đi qua Biện Khẩu, với Điền Đại Đương Gia cũng có chút giao hảo.
Lần trước Lang quân quyết tử trận chiến Trần Kiều, Điền Đại Đương Gia sau khi nghe nói còn mang thủy quân tập kích bất ngờ bến Bạch Mã muốn giúp đỡ Lang quân…
Ngọc Doãn gật gật đầu:
– Như vậy rất tốt!
Hắn ngẫm nghĩ một chút, cầm bút viết một phong thư, gộp cả cái thẻ bài cùng đưa cho Cao Thế Quang
– Lập tức đi tìm Đại lang, bảo hắn tìm mười mã quân đi cùng ngươi, đi suốt đêm đến Biện Khẩu, gặp Điền Hành Kiến thì nói với hắn: Ta muốn hắn đến đây!