Về đến nhà, Dịch Thành ung dung để hai tay vào túi áo đi qua trước cái người anh gọi là ba, không một chút chào hỏi.
Ông Tiêu khẽ nhíu mày khó chịu. Ông đến bây giờ cũng không thể thích ứng nổi với tính tình của anh. Cái ngày mà mẹ của Dịch Thành mất, anh trốn trong phòng mấy ba ngày, sau đó thì tính tình thay đổi như vậy. Tiêu Phong khẽ thở dài.
Đứng bên cửa sổ, anh trầm mặc ngắm thành phố vào ban đêm. Căn nhà này là của ông bà anh để lại,một mặt hướng về thành phố, một mặt hướng biển. Đã có nhiều người ngỏ ý mua căn nhà này nhưng ông bà của anh vẫn muốn giữ, có lẽ vì biết anh thích không khí tĩnh lặng này. Từ nhỏ, cả nhà ai cũng thương anh nhất.
Bây giờ, căn phòng là nơi giải toả tâm sự của anh.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn số máy gọi tới, ánh mắt anh tối sầm lại, cả người toát ra vẻ nguy hiểm khiến ai cũng sợ hãi. Dịch Thành trầm mặc:
“ Nói đi!”
Tên thám tử anh thuê điều tra thông tin về cái chết mẹ anh nói tất tần tật về thông tin điều tra được của hôm nay. Cúp máy, anh khẽ nghiến răng: “ Shit!”, bàn tay vô thức nắm chặt.
**
Nhất Băng trên đường đến trường, ánh mắt ngắm nghía chiếc đồng hồ trên tay, nở một nụ cười mãn nguyện. Cô vừa nhảy chân sáo vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình. Đến trước cái sân bóng lúc chạm mặt anh, cô ngừng lại, như suy nghĩ gì đó, rồi nở nụ cười thật tươi bước tiếp.
Đúng như dự đoán, vừa bước vào sân trường là đã không biết bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, chỉ trỏ và bàn tán. Nhất Băng nhất thời cảm thấy khó chịu, vẫn là cái tên Thất Đình Hạo kia hại cô. Nhưng suy đi nghĩ lại thì hắn muốn tốt cho cô nên cô thở dài bỏ qua.
Vào lớp, Nhất Băng thấy Đình Hạo nhìn cô, ánh mắt ẩn ý cười đầy nguy hiểm. Cô thở dài trong lòng: “ Hắn lại bày thêm trò gì nữa đây!”.
Ngồi xuống bàn, Nhất Băng nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Đình Hạo hôm nay thật lạ, không nói chuyện với cô một câu!
Nhưng cô bỏ qua, tự nhủ ấy là chuyện vui.
Các tiết học trôi qua suôn sẻ, không có bất kỳ sự quấy rối nào của tên họ Thất kia. Hôm nay có bão sao?!
* Căn tin trường*
Uyển Nhi nghịch chiếc ống hút, ngước mặt hỏi Nhất Băng:
“ Hôm nay cái tên Thất Đình Hạo đó không bám theo bà nữa hả?”
Nhất Băng gật đầu.
“ Có lẽ chán bà rồi!” – Uyển Nhi che miệng cười.
Nhất Băng liếc cô bạn nói năng xầm bậy của mình.
**
Tan trường, Đình Hạo chạy ù ra cửa, còn kịp thời rỉ vào tai Nhất Băng:
“ Tối nay bà chuẩn bị thật đẹp vào nhé, sẽ có bất ngờ đó.”
Cô lắc đầu khó hiểu.
**
Ngồi trong căn phòng màu hồng của mình, Nhất Băng vừa nghe nhạc vừa lắc lư. Chưa bao giờ cô cảm thấy thoải mái như thế này.
Ngồi lắc lư hồi lâu, người đã thấm mệt, cô gỡ tai nghe để lên bàn. Chợt thấy điện thoại có tin nhắn mới. Là tin nhắn của một số máy lạ. Nhất Băng thở dài: “ Là ai nữa đây?”. Nội dung dòng tin làm Nhất Băng phân vân:
“ Hôm nay là sinh nhật anh, anh tổ chức tiệc ở Bar Galaxy ( tên của Bar là nghĩ vu vơ nhé, không nói Bar nào ngoài đời thật cả), lúc 7h, nếu em rảnh thì tới nha.
Đàm Thái Kiệt”
Nhất Băng hơi ngạc nhiên với dòng chữ Đàm Thái Kiệt nhưng rồi trong lòng lại boăn khoăn. Hôm nay cô có hẹn với hai nguời, là vào cùng một buổi tối. Dù không biết giờ giấc có hẹn với Đình Hạo thế nào nhưng cô đoán là cũng khoảng vào giờ với Thái Kiệt.
**
Khoác bộ váy tím nhạt xinh xắn lên người, Nhất Băng ngắm mình trong gương, tự nghĩ không quá tệ. Tóc cô được làm xoăn ở phần đuôi, xoã trước hai vai, phần phía trên được quấn vào. Vài lọn tóc con được uốn xoăn thả xuống trước hai thái dương. Không hổ là hoa khôi nhiều năm của . Rất xinh đẹp, rất thánh thiện!
Ngồi trên chiếc xe, cô ngắm nhìn cảnh vật đang chuyển động xung quanh. Cô chọn đi với Thái Kiệt vì thời gian qua Thái Kiệt đã làm rất nhiều vì cô, và cũng không phủ nhận là tận đáy lòng Nhất Băng, đó có một chút tình cảm riêng tư nào đó dành cho Thái Kiệt. Còn Đình Hạo, chắc hắn cũng không để bụng đâu, vì cô nghĩ đây chỉ là một màn đùa dỡn thôi, không lần này thì lần khác bày ra cũng được mà!
**
Đèn led, bong bóng, nhạc, vũ công và cả…chiếc dây chuyền chữ “ B” tên cô, “H” tên hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Cả ngày hôm nay, Đình Hạo đã chuẩn bị quần quật cho kế hoạch tuyệt vời hắn tự vạch ra. Hôm nay, hắn sẽ tỏ tình với người hắn thích – Hứa Nhất Băng.
Đứng ngắm tất cả những gì đã chuẩn bị, hắn tủm tỉm cười. Cô nhất định sẽ cảm động, nhất định sẽ đồng ý làm bạn gái của hắn. Hắn sẽ quan tâm, chăm sóc, yêu thương cô. Cả hai sẽ thật hạnh phúc…
**
Bước vào Bar, nơi này làm cô nhớ đến chuyện lần đầu tiên gặp anh. Rồi trán cô chợt hiện ba vạch đen: “ Sao lại nhớ đến cái tên đáng ghét đó làm gì!”
Cô chậm rãi bước vào, luồn lách qua dòng người đang nhảy múa. Không khí sôi động làm cô choáng ngợp. Nhưng dù đông đến đâu thì hôm nay, trong quán Bar này, có lẽ Đàm Thái Kiệt là người nổi bật nhất. Anh diện bộ vest đen, chiếc áo sơ mi trong được tháo 2 chiếc nút để lộ một nửa bộ ngực rắn chắc của anh. Bên cạnh Thái Kiệt còn có hai cô gái mặt váy ôm sát, ngắn cũn cỡn đang ra sức tán tỉnh.
Nhất Băng nhìn Thái Kiệt, hơi gượng gạo đưa món quà cô đã chuẩn bị từ trước:
“ Đây là quà của anh, chúc mừng sinh nhật!”
Đàm Thái Kiệt đứng lên, đi về phía Nhất Băng, hôn hờ lên tóc cô. Anh khẽ cất tiếng nói đầy mê hoặc:
“ Hôm nay, em rất đẹp!”
Làn da cô chợt ửng đỏ, tim đập trật một nhịp. Lần đầu tiên, cô đối diện Thái Kiệt với khoảng cách gần như vậy. Nhất Băng ấp úng, nghiêng mặt né tránh ánh mắt sâu thẳm đầy quyến rũ của anh.
Thái Kiệt khẽ nhếch miệng tạo thành nét cười, dang tay ôm trọn cô vào lòng, hơi thở nam tính phảng phất khắp người cô. Nhất Băng một giây chìm đắm vào cái không gian nhỏ những đầy mê hoặc đó nhưng cô kháng cự cố gắng vùng ra khỏi người anh.
Thái Kiệt trầm ấm:
“ Yên nào, mọi cô gái trong tình cảnh này đều ngoan ngoãn sà vào lòng anh. Đừng tự đi ngược với suy nghĩ của mình, anh đang cho em cơ hội để tán tỉnh anh đấy.”
Nhất Băng quay phắt mặt, đối diện với khuôn mặt nam tính của anh chỉ cách chưa đầy một gang tay. Ánh mắt cô trái ngược với đôi mắt ngập tràn yêu thương kia – kiên nghị, xen chút giận dữ.
“ Tự đi ngược với suy nghĩ? Anh nói vậy là có ý gì?”
“ Em muốn anh phải nói thẳng ra? Chẳng phải từ đầu em đã muốn tiếp cận anh sao?”
“ Tiếp cận anh?” – Nhất Băng hừ một tiếng: “Tại sao tôi lại phải tiếp cận anh? Anh xem tôi là loại người gì vậy?!”
Đàm Thái Kiệt khẽ nhếch mép, ánh mắt phảng phất chút khinh thường:
“ Em định diễn đến khi nào đây? Thôi nào, chỉ cần lên giường với tôi một đêm, em sẽ có tất cả!”
Câu nói vang lên như sét đánh ngang tai. Nhất Băng thẫn thờ, lòng tự trọng lại bị xúc phạm một lần nữa. Thái Kiệt xem cô là loại con gái như thế nào, sao có thể nói ra câu đó một cách thản nhiên như vậy. Cô trong mắt tên họ Đàm đó cô dơ bẩn, đáng khinh vậy sao?!
**
Đình Hạo tay chống cằm, thở dài. Hắn đã nhắn tin địa điểm và giờ hẹn với cô rồi, thế mà bây giờ lại không thấy bóng dáng cô đâu hết.
Hay là cô không nhận được? Hay là cô xảy ra chuyện gì?
Vội rút điện thoại ra? Hắn lại nhắn cho cô…
**
Dù cố kìm nén nhưng thứ chất lỏng mằn mặn mang đầy nỗi buồn và uất giận cứ bất giác từ khoé mắt rơi ra, cuốn theo bao đau đớn của người chủ ra khỏi.
“ Chát!” – Lại một cái tát cho kẻ đã xúc phạm cô. Không kiên dè, nể nang.
Người nào đó đứng trong góc khuất cũng vô thức đưa tay sờ bờ má của mình.
Những lời nói nghẹn ngào tuôn ra như vỡ oà:
“ Tôi không ngờ, cả anh cũng nghĩ tôi bám theo anh để chuộc lợi ư? Có lẽ tôi lại tự làm mình thêm nhục nhã khi dính dáng tới những con người phức tạp như các anh! Là tôi sai, sai ngay từ đầu. Cứ coi tôi là người diễn viên tài ba đi, vậy thì cái con người giả tạo này sẽ cút khỏi mắt anh, không làm anh cảm thấy khó chịu vì phải đóng kịch theo đâu!”
Nói rồi, cô chạy ù ra khỏi bar, mặc cho những ánh mắt thương hại níu theo cô.