Sau chuyến đi “đau tim” đó, bộ ba Băng, Hạo, Nhi quyết không đi đến nơi nào liên quan đến nước nữa. Tuy nhiên thì những khu vui chơi khác thì vẫn cứ đến đều.
**
Bình minh lại đem nắng mới đến thành phố Sài Gòn đầy nhộn nhịp. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ. Mọi người đều hăng hái đi làm, có lẽ những ngày nghỉ đã tiếp thêm năng lượng cho họ.
Và Caste Star School cũng vậy. Sân trường buổi sớm nhộn nhịp hơn bao giờ hết, và nhộn nhịp hơn khi cặp đôi Hạo, Băng tay nắm tay thân mật tiến vào cổng trường. Có lẽ những buổi đi chơi đã tăng thêm tình cảm giữa hai người. Bao nhiêu ánh mắt đủ sắc thái chiếu vào cô và hắn. Cũng không ít tiếng bàn tán xào xạc xung quanh. Cũng phải thôi, một cặp đôi hot như vậy, không được ngưỡng mộ cũng lạ. Tuy nhiên thì cũng phải kể đến thành phần ghen ăn tức ở luôn soi mói đời tư của Nhất Băng và Đình Hạo. Đúng là nổi tiếng quá cũng khổ!
Vào lớp, cô và hắn vào chỗ ngồi. Đình Hạo quay sang nói với Nhất Băng:
“ Nhất Băng này! Chúng ta đổi cách xưng hô đi!”
“ Gì cơ? Sao lại đổi?” – Nhất Băng khó hiểu.
“ Thì bây giờ tôi với cậu là người yêu, cũng đâu xưng hô như bình thường được, với lại, tôi cũng hơn cậu một tuổi mà!”
“Ùm, thì cậu muốn thế nào?”
“ Tôi kêu cậu là Tiểu Băng, cậu kêu tôi bằng anh đi!”
“ Hả? Nhất thiết vậy không?”
“ Rất cần!”
“ OK, cũng được!”
Hắn chợt cười, hôn lên trán cô một cái. Cảnh lãng mạng này lọt vào con mắt của cả lớp, bao nhiêu tiếng cảm thán vang lên. Nhất Băng ngồi bất động, khuôn mặt nóng ran.
**
* Căn tin trường *
“ Này Linh Chi, mấy hôm nay cậu nghe tin gì không? Hình như Nhất Băng với Đình Hạo là người yêu nhau hay sao á?”- Nhã Lam nói.
“ Tao có nghe, cũng đang tức đây. Lần trước tao đã cảnh cáo nó rồi mà nó không chịu nghe. Đụng đến người của con Linh Chi này chỉ có thảm!” – Linh Chi nói giọng nguy hiểm, ý giận dữ.[ T/g: Quên thì chương 5 thẳng tiếng nha ]
Nhã Lam đổ mồ hôi hột. Tính cách Linh Chi, Nhã Lam làm sao không biết được. Con nhỏ này khi đã nói là làm. Chỉ tội cho cái người tên Nhất Băng nó, đụng đến Linh Chi thì xem như tàn đời. [ T/g: Xem thử ai tàn đời rồi biết (^^^)]
**
Nhân vật mới:
-Triệu Linh Chi (Maya):
+ Nhan sắc: Thuộc dạng hot girl, ánh mắt sắc lạnh.
+ Tính cách: Bản chất hiền lành, nhưng vì trải qua biến cố cuộc sống nên thông minh hơn nhiều. Giả nai giỏi, yêu chung thuỷ. Tuy nhiên, nếu giám tranh giành với Maya thì cô sẽ làm mọi cách để tiêu diệt đối thủ.
+ Gia thế: Bố mất từ nhỏ. Trước đây nhà ở một vùng ngoại ô, cuộc sống không mấy khá giả. Sau này, mẹ cưới chồng mới là đại gia nên đổi đời. Trở thành thiên kim tiểu thư của một tập đoàn giải trí lớn.
+ Thành tích: Học giỏi. IQ: 275/300
Học trường Caste Star School
-Châu Nhã Lam ( Mia)
+ Nhan sắc: Xinh chứ không sắc sảo.
+ Tính cách: Nhát, hiền. Là bạn thân của Maya, luôn dựa lưng bạn và khuyên Maya khi cô làm chuyện xấu.
+ Gia thế: Con cưng của một tập đoàn xuyên Châu Á.
Học trường Caste Star School
**
Nhất Băng ngồi trong căn tin trường, trầm mặc suy nghĩ. Sẽ thế nào nếu một ngày Đình Hạo biết cô không yêu hắn mà chỉ chấp nhận làm người yêu để đền ơn hắn. Chuyện này làm Nhất Băng suy nghĩ rất nhiều, nếu có thể, cô chỉ có thể nói xin lỗi hắn vì không thể cho hắn hạnh phúc mà hắn mong đợi.
Bỗng có một cô gái đi đến, để một tờ giấy note lên bàn cô và khuyến mãi thêm cặp mắt sắc như viên đạn. Nhất Băng khó hiểu nhìn theo bóng cô gái đó bước đi, cô cầm tờ giấy note lên, nheo mắt với nội dung ngắn gọn: “ 7h tối nay gặp tại hẻm A. Maya”
“ Maya?” – Cô thắc mắc.
Trong lòng bỗng dưng rối loạn, cô với cô gái hồi nãy rõ ràng không quen biết, sao lại hẹn cô. Lòng tò mò làm cô quyết định đi đến chỗ hẹn với cô gái tên Maya kỳ lạ.
**
7 giờ tối, Nhất Băng đứng chờ tại con hẻm đã hẹn. Gió buốt lạnh làm cô phải xoa tay làm ấm người. Thật sự phải đấu tranh tâm lý dữ lắm cô mới đi đến nơi này, trong đầu Nhất Băng luôn tự phụ với trình độ Karate của mình nên cứ nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Như một thói quen, cô đưa tay lên xem giờ, nhưng chiếc đồng hồ Thái Kiệt tặng đã rơi mất rồi còn đâu.
Khẽ thở dài, cô bước đi xung quanh chỗ đứng.
Tiếng bước chân càng đến gần cô, kèm theo là một dáng người thon thả ánh lên đôi mắt sắc bén. “ Cô ấy đến rồi!”.
Nhất Băng dừng lại, quan sát thật kỹ cô gái tên Maya đó. Quả thật rất đẹp nha, còn có chút gì đó sắc sảo nữa. Danh hiệu hot girl nhiều năm của cô đang bị lung lay. Maya vẫn giữ phong thái lạnh lùng, đến trước Nhất Băng:
“ Cô là Nhất Băng?”
“ Đúng rồi, bạn là Maya?”
“ Phải. Tên Việt của tôi là Linh Chi”
“ Linh Chi à, tên rất đẹp nha!”
“ Cảm ơn! Cô còn nhớ tôi không?”
Nhất Băng nhìn Maya. Cố moi lại trí nhớ nhạt nhoà:
“ Xin lỗi, thật sự mình không nhớ…”
Maya khoanh hai tay lại, đi đến gần cô hơn:
“ Tôi đã cảnh cáo cô không được đến gần Đình Hạo, sao cô dám…”
Maya nghiến răng, trợn to đôi mắt lên đe doạ. Nhất Băng bất giác lùi một bước. Nhưng cô cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
“ Bạn là cô gái hôm đó sao? Mình…mình đâu có làm gì?
“ Cô còn nói cô không làm gì? Cô có biết là tôi yêu Đình Hạo nhiều lắm không hả, tôi đã chuyển trường để theo anh ấy đến đây, mặc cho phải xa gia đình. Vậy mà anh ấy lại chỉ chú ý đến cô, cô là người đến sau, còn không biết điều thì tránh xa anh ấy ra!”
Nhất Băng bối rối:
“ Tôi…tôi…”
“ Tôi nói cho cô biết, lần này, tôi chỉ cảnh cáo. Nếu cô còn mặt dày bám lấy Đình Hạo thì đừng trách tôi ác!”
Nói rồi, Maya lạnh lùng bỏ đi, lên chiếc taxi cuốn vào dòng người tấp nập. Nhất Băng đứng như trời trồng, tim vẫn còn đập mạnh. Trong lòng cô dâng lên nỗi sợ hãi, cô đâu làm gì, tại sao Maya lại ghét cô như vậy. Còn cảnh cáo cô…
Nhất Băng tự trấn an bản thân và rời khỏi hẻm ngay sau đó.
**
Hôm sau, Nhất Băng đến trường với nhiều nỗi lo âu. Vừa ngồi xuống ghế, Đình Hạo đã quay sang :
“ Tiểu Băng, chào buổi sáng”
“ Ừm…”
“ Sao vậy, có chuyện gì không vui à?”
“ Đình Hạo này, tôi…” – Ngập ngừng giây lát, cô nói tiếp: “ À không có chuyện gì đâu, chào buổi sáng!”
Đình Hạo nở nụ cười không mấy tự nhiên. Hắn cảm thấy nỗi khó xử nào đó trong đôi mắt cô, nói chuyện với hắn cô miễn cưỡng vậy sao?
**
Đang mua bánh ở căn tin thì Đình Hạo đi đến phía Nhất Băng, đưa cô ly Pepsi kèm theo nụ cười thật tươi. Nhất Băng cũng cười lại, cả hai nắm tay đi đến bàn ăn. Một ánh mắt toé lửa nào đó kèm theo dáng người hồng hộc đi đến. Maya dùng sức tiến vào giữa cô và hắn, đẩy ngã Nhất Băng, ly nước Pepsi trên tay cô cũng rơi ra và chảy khắp sàn. Maya thừa dịp khoác tay Đình Hạo, nhìn Nhất Băng với ánh mắt đe doạ nhưng giọng nói lại ngọt ngào chảy mật:
“ A, Nhất Băng, xin lỗi bạn nha, tại mình gặp lại Đình Hạo mình vui quá.”
Nói rồi, Maya lôi Đình Hạo đến khoảng sân sau trường mặc cho hắn chống cự. Nhất Băng cười như không, trong lòng cảm thấy nhục nhã tột độ. Cuộc sống bây giờ đáng sợ quá, bao nhiêu con người giả tạo cứ xuất hiện dần. Chỉ tội cho những người chân thật như cô. Trong lòng cô tự nhủ sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa, muốn hại cô hả. Mơ đi!
**
“ Buông tôi ra!”
“ Được rồi, chào anh, chắc anh biết em chứ?” – Maya thả tay ra khỏi Đình Hạo, cười hiền.
Đình Hạo nheo mắt:
“ Cô là…Linh Chi?”
“ Anh biết em hả? Em vui quá!”
“ Không, tại lúc trước ở trường cũ, hình như cô là Miss Hoa Khôi ở đó.”
“ Không sao, anh biết không. Em rất thích anh, anh làm bạn trai em nha!”
Đình Hạo ngạc nhiên, lần đầu tiên hắn thấy một cô gái yêu cầu thẳng thừng như vậy.
“ Không, xin lỗi, tôi có người yêu rồi!”
“ Là Nhất Băng sao?”
“ Đúng vậy, nếu được, chúng ta sẽ là bạn, chào!”
Nói rồi, hắn quay lưng đưa tay chào. Maya siết tay, nghiến răng:
“ Bạn sao?” – Maya cười nhết mép: “ Sẽ không có ai là người yêu của anh trừ em!”
Nói rồi, Maya tức tối về lớp.
**