*London-Anh*
“Tiểu Băng, anh phải đi rồi!”- Một giọng nói lãnh đạm, trầm ấm nhưng như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim của Hứa Nhất Băng.
“Tại sao lại như vậy? Anh đi đâu?”- Nhất Băng thốt lên trong đêm tối như tuyệt vọng.
“Anh cũng không biết. Xin lỗi em?”- Chàng trai ấy cúi đầu, cố nén những giọt nước mắt và luyến tiếc vào sâu như không muốn để lộ ra ngoài.
Nhất Băng khuỵ xuống, cô khóc ròng:
“Em ghét anh, anh đi đi, đừng để em thấy anh nữa!”
Cô cúi mặt khóc hồi lâu, khi ngước lên, bóng dáng anh đã đi đâu, không còn xuất hiện trước mặt cô nữa. Một cảm giác sợ hãi dâng lên trong cô, bao trùm khung cảnh xung quanh chỉ là một màn đêm u tối, yên tĩnh đến đáng sợ. Cô sợ sợ lắm, cứ ngồi đó run rẩy, đôi chân không còn chút sức lực. Trong bóng tối, một đám người bước đến xung quanh, trêu ghẹo cô. Cô thét gọi tên anh đến khản họng.
“Quý Cung Đằng!”
Hứa Nhất Băng mở mắt, ngồi phắt dậy. “ Chỉ là cơn ác mộng”, cô thở phào nhẹ nhõm. Ngước nhìn xung quanh căn phòng ngập màu hồng. Anh đi thật rồi!
“ Cộc, cộc,cộc”
“ Vào đi” – Hứa Nhất Băng nói, trong lòng, tim còn đập thình thịch.
“Hứa tiểu thư, cô tỉnh rồi!”
“Tại sao tôi lại ở đây?”
“Cô không nhớ sao? Tối hôm qua cô mất tích, lúc tìm thấy thì cô đã xỉu trên đường rồi, rất may là đã không xảy ra chuyện gì? Cô biết không, ông bà chủ rất lo lắng cho cô đó.”
“Thật sao?”- Nhất Băng tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Bố mẹ tôi đâu rồi?”
“Ông bà chủ đang ngồi chờ tiểu thư xuống dùng điểm tâm đó ạ.”
Hứa Nhất Băng gật đầu. Cô xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân. Nhìn bản thân mình trong gương, cô hơi ngạc nhiên lại cảm thấy thương xót cho mình “ Mới có một đêm mà mình đã tiều tuỵ thế này rồi sao?”. Nhất Băng nhanh chóng rửa mặt và tút tát lại nhan sắc mới đi xuống lầu dùng điểm tâm.
Thấy con gái đã tươi tỉnh hơn hôm qua, ông bà Hứa cũng nhẹ nhõm trong lòng.
Bà Hứa lên tiếng:
“Con đã khoẻ chưa?”
Nhất Băng cười:
“Con đã khoẻ rồi mẹ à!”
Nói rồi, cô ngồi xuống bàn. Ông Hứa ôn tồn;
“Tiểu Băng à! Con lớn rồi, nên biết bảo vệ mình đi, đừng để bố mẹ lo lắng hoài thế.”
Nhất Băng cúi đầu, lộ vẻ hối lỗi:
“Vâng, con biết rồi.”
Ông Hứa tiếp tục:
“Ăn xong rồi, con lên lầu chuẩn bị, chúng ta sẽ về Việt .”Nhất Băng hơi ngạc nhiên:
“Sao lại về ạ?”
Bà Hứa nói với ánh mắt trìu mến:
“Con đã ở đây 3 tháng hè rồi, còn chưa chán sao. Về để tiếp tục việc học chứ.”
Hứa Nhất Băng gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện. Cô đứng dậy lên phòng thu xếp đồ “ Nơi này đã có quá nhiều kỉ niệm buồn rồi, giải thoát thôi”. Nhất Băng nở trên môi một nụ cười rồi đi xuống lầu cùng bố mẹ đến sân bay.
**
Sau nhiều tiếng ngồi máy bay, Hứa gia xuống sân bay với trạng thái vô cùng mệt mỏi, vội lên xe về biệt thự nghỉ ngơi.
Nằm trên chiếc giường màu hồng xinh xắn của mình, mở điện thoại, cô bấm một số máy.
“ Alo”
“ Tui Băng nè, vừa về Việt gọi bà liền ᔓ À, vừa về à, lâu không gặp nhớ bà quá đi”
“ Haha, thật không vậy”
“ Thật mà, tối nay tổ chức party ở bar đi, OK không”
“ Ưm, được rồi, vậy hẹn tối nay”
“ OK OK, tui sẽ đi chuẩn bị liền, bai nha”
Cúp máy, Nhất Băng thấy vui vui trong lòng. Cứ mỗi lần nói chuyện với Uyển Nhi là cô lại cảm thấy thoải mái và yêu đời biết bao.
Bước xuống giường, Nhất Băng vào phòng tắm ngâm mình trong nước, xong xuôi đâu đó, cô xuống dùng cơm với bố mẹ. Xa Việt đã lâu, nay được ngồi dùng cơm ngay tại quê hương của mình, cô cảm thấy nao nao lạ kỳ.Cơm tối xong, cô vội lên phòng chuẩn bị cho buổi party tối nay. Nhất Băng diện một chiếc áo crop đen và chân váy ôm sát cùng tông. Set đồ làm cho Nhất Băng đã xinh đẹp nay còn đẹp hơn.
Xuống nhà, cô cùng với tài xế đến bar dự party.
Đến nơi, cô liền đi vào bar. Vừa bước vào, ruy băng, tuyết, loa kèn vang lên, tiếp đó là nhạc nổi lên khiến ai cũng nhún nhảy. Khỏi phải nói, Nhất Băng đã cảm động như thế nào, cố nén những dòng nước mắt hạnh phúc, cô mỉm cười đi đến ghế.
Uyển Nhi vỗ vai Nhất Băng:
“Hey Tiểu Băng!Welcom to !” “Lại trò gì nữa đây, mới rời khỏi Việt được 3 tháng, sợ tui quên tiếng Việt à?”Uyển Nhi cười khì:
“Đâu có, nói vậy cho đúng không khí đó mà. Tiểu Băng à, nhớ bồ quá đi mất! Có mua quà cho người bạn này không?”
“Haha! Biết mà, tỏ vẻ thân thiết vậy là có ý đồ hết! Quà đây nè.”
Nói rồi, Nhất Băng lấy trong túi xách ra một hộp quà màu hồng nhỏ xinh xắn. Uyển Nhi liền chộp lấy hộp quà, nhìn Tiểu Băng cười:
“Ái cha! Bạn thật là hiểu tui quá đi mà! Về nhà rồi tui mở, hén!”
Uyển Nhi chạy đến chỗ đám người đang nhảy múa khoe món quà được tặng, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, trong sáng như trẻ con.
Buổi party hôm ấy vui không tả nổi. 10h đêm, ai cũng về, chỉ còn Nhất Băng đứng bên vệ đường chờ tài xế tới.
Có một nhóm thanh niên xâm trổ khắp người đi tới:
“ Ê, con nhỏ kia nhìn ngon đó mày”
“ Hừm! Để tao”
Thế rồi, cả nhóm đi đến phía cô.
Nhận ra điều bất thường, Nhất Băng nhìn về phía đám thanh niên.
“ Cô em, đang làm gì vậy, đi chơi với tụi anh nha”
Nói rồi, một tên trong nhóm đó hôn vào cổ cô.
Nhất Băng vung một chiêu làm tên đó ngã sõng soài trên mặt đất.
“ Cái con nhỏ này, gan mày cũng lớn thật đấy”
Thế rồi cả đám nhào vào đánh cô. Tuy có kinh nghiệm 8 năm Karate nhưng với tình huống như thế này, quả thật cô không kháng cự nổi. Nhất Băng dùng chút sức lực yếu ớt lúc này đẩy bọn người đó ra rồi bỏ chạy, thế nhưng đám thanh niên đó cứ đuổi theo. Đường phố về đêm vắng vẻ, nhìn quanh không có người. Nhất Băng tuyệt vọng thật sự. Bỗng cô phát hiện một siêu xe sang trọng đang đậu bên lề đường, cô vội chạy tới, trong xe, một chàng trai đẹp đến hoàn hảo đang ngồi đọc xấp văn kiện một cách tập trung.
“ Anh gì ơi, cứu tôi, cứu tôi” Nhất Băng khàn giọng kêu cứu.
Chàng trai ấy ngước lên, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Nhất Băng vẫn kêu, giọng thảm thiết hơn. Người con trai ấy nhìn cô hồi lâu rồi kêu xe rời đi, khoé miệng nở một nụ cười tỏ ý khinh thường. Những việc này anh gặp không nhiều, chỉ là những loại phụ nữ nhơ nhuốc bám lấy anh để chuộc lợi. Nhưng không hiểu sao, cảnh kêu than lúc nãy lại làm cho anh cảm thấy xót trong lòng. Bỗng anh kêu tài xế lái xe vào một góc khuất gần đó ngồi xem diễn biến tình hình.
Nhất Băng mệt mỏi kháng cự với nhưng đòn đánh của đám người kia, cô sắp chịu hết nổi rồi. Bỗng từ đâu một đám người bặm trợn khác lại chạy đến. “Thôi lần này mình tiêu rồi”- Nhất Băng thầm nghĩ. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, đám người mới đến lần lượt hạ từng người một lũ thanh niên đang đánh cô. Họ đến bế cô lên, chăm sóc cô. Một trong đám người đó nhấc điện thoại:
“ Bang chủ! Tôi đã hạ được lũ đó rồi.”
“ Tốt, cậu đưa Tiểu Băng về nhà đi”
Người đàn ông đó dập máy, đưa Nhất Băng vào trong xe. Cô hỏi người con trai ngồi cạnh cô:
“Là Uyển Nhi kêu các anh đến à?”
Người con trai đó không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Lòng Nhất Băng thầm cảm ơn con bạn chí cốt của mình nhưng lại không tiếc lời nguyền rủa tên vừa nãy đã bỏ mặc cô. “ Đẹp thì có đẹp đấy nhưng con người thì ác độc vô số, nếu để tôi gặp lại anh lần thứ hai, anh sẽ không toàn thây”
Trong xe, thấy mọi chuyện đã tốt đẹp, người con trai lạnh lùng ra hiệu báo tài xế quay
về.
**