Nhan Nhậm lấy miếng vải trong miệng Mạt hàn ra ” Mày còn muốn nói gì thì nói đi , ha ha ha một hồi đợi nó đến đây , tao cho tụi bây cùng nhau xuống địa ngục” Nhan Nhậm lấy súng lục ra , bỏ từng viên đạn vào rồi lên đạn..
” Tôi với anh ấy chỉ là quan hệ trên hợp đồng ! Chúng tôi vừa mới kết hôn , anh ấy sẽ không quan tâm đến tôi đâu” Nhan Mạt Hàn gào thét , gân xanh trên cổ toàn bộ đều hiện rõ
Nhan Nhậm lạnh lùng cười “A , được thôi , chúng ta thử xem” Hắn trong lòng độc ác nói” Mày biết không ? Tiểu Hàn , tao thích nhất là những người phụ nữ có liên quan đến tao , chết ở trước mặt tao” Hắn cầm con dao lạnh như băng kề vào gò má của Mạt Hàn , nhẹ nhàng di chuyển xuống cổ …
Nhan Mạt Hàn bị doạ đến phát sợ nhưng hau mắt vẫn ngước nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt khi dễ
Trên đường , Nam Cung Ảnh như đang thi đua xe , tránh một chiếc hai chiếc trực tiếp vượt qua đèn đỏ , hai tròng mấy ngập đầy sát khí … Mục tiêu bây giờ là kho hàng thứ 3 X
Nam Cung Ảnh nhấn điện thoại gọi cho Âu Dương Dật ” Này , Dật nhớ theo sát tôi”
Nam Cung Ảnh ngẩng đầu nhìn qua kính chiếu hậu đằng sau là chiếc xe màu lam vẫn đang chạt sát xe hắn , kế tiếp lại một cước tăng tốc độ , xe cứ thế mà càng ngày tốc độ càng nhanh
“Á , dựa vào ! Con mẹ nó , Nam Cung Ảnh thật sự điện rồi” Doãn Thiều Hàn xoa xoa cái trán mới bị đụng vào kính vì xe tăng tốc độ quá nhanh
Âu Dương Dật đang phiêu liếc hắn một cái , nắm chặt tay lái , bằng bất cứ giá nào cũng phải theo sát kịp Nam CUng Ảnh
Mười phút sau , mồ hôi hột của Mạt Hàn cứ như vậy mà chảy từ trán chảy xuống…
” Như thế nào mà bây giờ còn chưa đến ” Nhan Nhậm tức giận nói , nhìn ra hướng cửa kho hàng mà dò xét . Hai gò má của Mạt Hàn ửng đỏ , bởi vì vừa rồi Nhan Nhậm đã một trận kề dao vào…
Bỗng nhiên ,tiếng “Két” chói tay ,
một ch
iếc xe
“tức giận xuất hiện” trước cửa kho hàng , bước xuống xe không ai khác đó là Nam Cung Ảnh , hắn đeo mắt kính râm màu rám nắng , tóc bị gió thổi tứ tung nhưng hắn cũng chẳng quan tâm đến những việc đó nữa , hắn nở một nụ cười rất lạnh lùng
Nhan Nhậm lập tức quay trở lại bên cạnh Nhan Mạt hàn , lấy súng ra kề sát sau ót của cô . Nhan Nhậm bây giờ đien rồi , gặp ai cũng đều giết .. Nam Cung Ảnh ngu ngốc này tuyệt nhiên lại còn chui đầu vào ..
“Tiền đâu?”
Vừa thấy Nam Cung Ảnh cất bước vào kho hàng , Nhan Nhậm liền nhất thời hết lo lắng một nữa
“Ở đằng sau cóp xe . Không tin , hãy tự ra đó mà nhìn” Nam Cung Ảnh chỉ chỉ ra ngoài kho hàng , Nhan Nhậm vừa rời được vài cm thì liền quay lại bên cạnh Mạt Hàn” Tao không có ngu như vậy”
Xem ra , Nhan Nhậm thật không có kinh nghiệm bắt cóc , khi gây án điều cơ bản chính là ” đại não”
Nam Cung Ảnh khoé môi nhếch lên ” Tin hay không thì tuỳ , còn hiện tại thì thả cô ấy ra” Hắn cầm hai túi tiền , chưa bao giờ lại bình tĩnh như vậy , Nhan Mạt Hàn lác đầu ý bảo hắn không cần kinh động Nhan Nhậm
“Tụi mày , tụi mày ,lắc đầu gật đầu cái gì?” Nhan Nhậm lập tức luống cuống , lấy súng trong tay chỉa vào Nhan Mạt Hàn , sau đó lại chỉa qua Nam Cung Ảnh
Nam Cung Ảnh cười ” Can đảm còn không có còn đòi bắt cóc sao? Mở miệng liền ra giá một triệu?”
Một phía khác , Âu Dương Dật và Doãn Thiệu Hàn đã sớm báo cảnh sát , cảnh sát đã bao quanh kho hàng , chỉ tiếc không nhìn thấy được vị trí của Nhan Nhậm , nhưng rất nhanh sau đó Âu Dương Dật đã phát hiện ra đằng sau lưng của Nhan Mạt hàn có một cửa sổ nhỏ
Liền ngay tức khắc , mười mấy điểm đỏ đã nhắm phía sau lưng của Nhan Nhậm