Nam Cung Ảnh ngây ngẩn cả người , hắn cũng không còn có thể biết nói gì
Nhưng trong tâm lại như có âm thanh muốn níu cô lại , không muốn cho cô ra đi .. Bởi vì hắn , không hy vọng cô sẽ ra đi..
Ngay cả bản thân cũng không biết , từ lúc nào hắn trở nên dài dòng như vậy , không phải ly hôn thì sẽ tự do sao?
Xe chậm rãi mở cửa ..
Bên trong xe hai người không ai nói thêm gì …
“ Xuống xe đi , tôi ra ngoài có chút việc” Nam Cung Ảnh mở miệng nói , Nhan Mạt Hàn gật đầu một cái , mở cửa xe
“ Mạt Hàn về rồi à” Vân tẩu thấy Mạt Hàn trở về , vui mừng bưng bữa ăn khuya lên
“ ừ , vân tẩu , cám ơn cô nha” Nhìn thấy bữa ăn khuya trên bàn , Nhan Mạt Hàn cảm thấy càng không thể rời bỏ nơi này , Vân Tẩu thương cô như vậy , làm thức ăn khuya , chăm sóc chu đáo cho cô
Nhan Mạt Hàn ngồi trước bàn , bên trong biệt thự không có ai nữa ngoại trừ Vân Tẩu
“Thiếu gia đâu?” Vân Tẩu không hiểu , không thấy Nam Cung ảnh trở về
Nhan Mạt Hàn có chút mệt mõi , ngẩng đầu lên “ Anh ấy có chút việc ra ngoài rồi . Vân tẩu cô đi nghỉ ngơi đi , cũng đã muộn rồi . Một hồi ăn xong tôi sẽ tự rửa chén”
“Như vậy sao được”
“Không sao , cô mau đi đi”
Đẩy Vân tẩu vào phòng , Nhan Mạt Hàn thở dài
Cô thật sự có chút mệt mỏi , nhìn biệt thự to lớn này chỉ cảm thấy nhớ đến là muốn khóc
Không biết từ bao giờ , cô bắt đầu vô duyên vô cớ mà đau đớn..
“Haha , không phải nói là không thể yêu hắn sao?”
Lệ theo khoé mắt chảy ra .. Nhan Mạt hàn cười khổ , lấy mu bàn tay lau đi..
Hắn là đại tổng giám đốc , tài sản rất nhiều , cô là cái gì? Một người không cha không mẹ ..Nếu ở chung một chỗ sẽ xảy ra tình trạng giống Âu Dương Dật và Dạ Như , cô thật sự không xứng với Nam Cung Ảnh
Nước mắt “cứng đầu cứng cổ” không nghe lời của chủ nhân mà cứ rơi ra , cuối cùng cô ngã bệt trên mặt đất , nghẹn ngào mà khóc…
(JJ: thú thật type đoạn này có hơi “ không tự chủ được” T_T)
“ Nói hay lắm , sẽ không yêu hắn , không lưu luyến gì nơi này nữa”
Cô nhỏ giọng , nhưng bả vai không không chế được , kịch liệt trên dưới lên xuống …
“ Nam Cung Ảnh , đại khốn khiếp .. Anh ở trong hôn lễ bỏ tôi một mình ! Bây giờ vì cái gì lại đối xử với tôi tốt như vậy?”
-Tươi đẹp-
“Omg! Ảnh , sao lại có thể rối rắm vì chuyện này?” Âu Dương Dật vuốt vuốt lông mày , tối hôm qua uống nhiều như vậy nên đến tối hôm nay mới rời giường .. Sau đó liền bị gọi đến -tươiđẹp-
Doãn Thiệu hàn cười cười
“ Thật không nghĩ tới , không nghĩ tới . Nam Cung Đại Tổng Tài động tâm à?”
Nam Cung Ảnh càng thêm nhức đầu “ Đi ! Đi tìm cho anh một nữ nhân” hắn chỉ chỉ cửa , ý bảo Doãn Thiệu Hàn và Âu Dương Dật ra ngoài tìm nữ nhân rồi hãy trở lại
“ hắc Hắc hắc , được được , tôi đi tôi đi , tìm mười”
Nói xong , Âu Dương Dật và Doãn Thiệu Hàn bước ra ngoài .. Chỉ chốc lát sau đem về rất nhiều mỹ nữ
Các mỹ nữ nhìn thấy Nam Cung Ảnh ngồi trên ghế , hai người bên cạnh cũng rất đẹp trai . Trong tâm nở rộ hoa
“hắn” Âu Dương Dật vừa nháy mắt mỹ nữ liền nhào đến
“ Anh đẹp trai , thế nào? Đến đây tìm niềm vui à?” Ngón tay của cô gái đặt ở trước ngực của Nam Cung ảnh , mập mờ vạch vạch hình vòng tròn ..
“Dật , tôi xem cậu cũng cần một người đó” Doãn Thiệu Hàn cười cười , chỉ chỉ mỹ nữ đang ngồi cùng Nam Cung Ảnh trên ghế
Âu dương dật trừng mắt liếc Doãn Thiệu Hàn một cái ..
Doãn Thiệu Hàn bản thân rất tinh khiết , tuyết đối không thể ở khắp nơi mà lưu tình
“Tôi cá cậu chính là bị Gay” Âu Dương Dật không vui nói .. Sau đó cùng Doãn Thiệu Hàn ra khỏi phòng đến quầy rượu uống