Nam Cung Ảnh sải bước , nhìn nhìn xung quanh cửa tiệm , nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Mạt Hàn “ Này hôm nay mọi thứ đều thuận lợi chứ?”
Giọng nói vẫn lạnh lùng , người đàn ông này , rõ ràng muốn hỏi mà lại sĩ diện chết tiệt như vậy
Nhan Mạt Hàn ngẩng đầu , quay lại nở một nụ cười “ Không tốt đâu , không biết có ai đó muốn hỏi thăm nhưng rồi lại sĩ diện chết tiệt như thế” Nhan Mạt Hàn cố ý đưa tay nghịch ngợm gương mặt của Nam Cung Ảnh
Lần đầu tiên như vậy có người sờ mặt hắn ! Trong lòng , đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp , cũng không có cảm giác chán ghét , nhìn một chút khuôn mặt dí dỏm của cô cảm thấy thật hạnh phúc
Doãn Thiệu Hàn ở một bên dựa vào quầy , ho khụ khụ khụ không ngừng…
Nhan Mạt Hàn liếc Doãn Thiệu Hàn một cái” Này , anh bị suyễn à? Có muốn vào bệnh viện không?
Doãn Thiệu Hàn lập tức đứng thẳng người “ Em mới là bị suyễn đó , thân thể anh rất tốt , chỉ là hai người cứ diễn cảnh không nên cho nhi đồng xem thấy , làm cho một trận gió không ngừng ma nổi dậy trong lòng của anh”
“ Này, nói rõ nha , cái gì mà nhi đồng không nên? Anh mới là nhi đồng không nên . Mặt của anh chính là nhi đồng không nên a a a a” Nhan Màn Hàn khởi quả đấm hướng đến Doãn Thiệu Hàn mà đập tới , nhất thời không khí bên trong cửa tiệm bánh ngọt cao trào
Nam Cung Ảnh lắc đầu một cái , bất đắc dĩ cười cười . Tối nay ăn cơm lổ tai lại không được bình yên rồi
Bên Trong phòng vệ sinh
Dạ Như có chút hơi co rút đau dưới bụng , “mẹ cả” đã đến thăm
“ A , sao lại đến vào lúc này?” Nhìn vào gương , Dạ Như chỉ chỉ bụng quở trách nói
Lúc này nhìn thấy có một bình hoa thuỷ tình bên cạnh bồn rửa tay , cảm thấy nước bên trong đã cần thay đổi , đem ra ngoài đổ nước thêm phấn dinh dưỡng cho tươi tốt
Dạ như trên tay cầm túi , thận trọng ôm lấy bình hoa , đi từ từ trong phòng rửa tay ra..
“ Mạt Hàn , hoa này cần đổi cái mới rồi”
Đột nhiên Âu Dương Dật sửng sốt , hắn đưa lưng về cửa phòng vệ sinh , không nhìn thấy mặt của đối phương , nhưng âm thanh này nhẹ nhàng như một thiên sứ , cho dù là một trăm năm sau hắn vẫn có thể nhận ra
Nhan Mạt Hàn nghe được Dạ Như gọi cô , ngừng lại , đẩy Doãn Thiệu Hàn một cái , chạy liền đến bên cạnh Dạ Như , ngồi chồm hổm xuống nhìn nước trong bình ha
“ Ây , hình như nước rất bẩn nha”
Không ai phát hiện ra vẻ khác lạ của Âu dương Dật , cũng chưa ai từng thấy qua tình nhân bí mật của Âu Dương Dật
Bọn họ quen biết lâu như vậy , nhưng yêu thì chỉ trong một thời gian ngắn , dù là thế nhưng không ai có thể quên đối phương mà mình đã từng yêu
Âu Dương Dật khẽ nghiêng đầu , không có nhìn Dạ Như , quay đầu sang hướng cửa sổ chậm rãi mở miệng” Đã lâu không gặp”
Bốn chữ , Dạ Như ngẩng đầu nhìn về hướng đối phương .. Nhất thời..
Người đàn ông này , cũng giống như hai năm trước , vẫn chói sáng trong mắt của cô .. Lúc đó , hắn chỉ 21 tuổi , còn hắn vây giờ … Dường như , trong lòng của cô thật sự đau nhói .. Thâm tâm tự nhiên co rút lại ..
Một tay định chìa ra … Chợt
“ Xoảng..” một tiếng chói tai , bình hoa rơi xuống bể tan nát , những mảnh vụn văng tung toé ở xung quanh , Nhan Mạt Hàn sợ hết hồn , hét lên một tiếng , nước cũng văng lên làm ướt người của cô
Nam Cung Ảnh và Doãn Thiệu Hàn vội chạy đến
Có chút lo lắng nhìn Dạ Như , lại chuyển hướng sang Nhan Mạt Hàn
“ Em không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không?” Nam Cung Ảnh xoa xoa cánh tay của Nhan Mạt Hàn , lật qua lật lại kiểm tra , Nhan Mạt Hàn bỗng chốc ngẩn người .. Cảm giác này thật ấm áp
Mạt Hàn nhẹ nhàng lắc đầu , ngược lại Dạ Như …Bốn chữ này tại sao lại hù doạ cô đến vậy?
“Dạ Như , cậu bị sao vậy?” Nhan Mạt Hàn không hiểu nhìn sang Âu Dương Dật rồi lại quay về nhìn phhía Dạ Như
Trong nháy mắt , Nam Cung Ảnh cùng Doãn Thiệu Hàn dường như đã hiểu ra cái gì đó .. Hai người liếc nhìn nhau , đi tới bên cạnh Âu Dương Dật bàn luận
“ Đây chính là hai năm trước..?” Doãn Thiệu Hàn chếch mắt sửng sống nhìn Dạ Như
Âu Dương Dật nghiêng đầu , đôi tay nhét vào túi .. Gật đầu một cái
Nha đầu kia thật nhìn khộng tệ , Nam Cung Ảnh nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của Âu Dương Dật .. Hơn nữa , cô ấy còn là bằng hữu rất tốt của Nhan MẠt Hàn