Buổi sáng , Nam Cung Ảnh tâm tình cực kì lạ thường..
” Ôi ! Nam Cung Tổng Tài , tâm tình lại tốt như vậy? Đẩy cửa vào Âu Dương Dật cùng Doãn Thiệu Hàn . Chỉ có hai người này , mới có thể tùy tiện đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc
Nam Cung Ảnh gặp hai cái người bạn tổn hại này , tiện tay một tờ giấy , hướng tới hai người mà phi thẳng
” Cắt..” Nam Cung Ảnh lườm bọn họ , không thể không nói là hai người bọn họ rất hiểu Nam Cung Ảnh , chỉ cần tâm tình tốt cũng có thể nhìn ra
“Ách.. Khẳng định tối hôm qua lại cùng vợ triền miên..” Âu Dương Dật tìm chỗ , nhàn nhã ngồi xuống
” Ha Ha , điều đó là đương nhiên ! Nhìn đi từ ngày đại thiếu gia có vợ , ngay chúng ta là huynh đệ thân thiết hắn cũng không màn đến” Doãn Thiệu Hàn mang theo mùi dấm chua , ê ẩm nói
Nam Cung Ảnh buột miệng cười , thả văn kiện trong tay ra..
” Được rồi được rồi , hai người lại đến điều tra tôi rồi ! Đột nhiên đến công ty tìm tôi làm gì?” Đi tới quầy bar trong phòng làm việc , rót 3 ly rượu đỏ
” Rượu thượng hạng … Uống uống..” Doãn Thiệu Hàn cầm lấy ly rượu , quơ quơ
“Đi ! ít đến , có chuyện gì” Nam Cung Ảnh hít sâu một hơi , ngồi trên sofa , ở lưng có một chút đau
” Người này , khẳng định tối hôm qua mệt đến chết rồi..” Âu Dương DẬt liếc một cái , sau đó cùng Doãn Thiệu Hàn cười rộ lên . Một bên , Nam Cung Ảnh mặt đen xì …
Nam Cung Ảnh làm bộ nhéo nhéo tay , phát sinh ra âm thanh cát cát cát…
” Ha Ha Ha” Doãn Thiệu Hàn cùng Âu Dương Dật cười một tràng , một trận tử sau đó mới chịu dừng lại
” Ảnh , nghe nói hôm qua cậu đánh Chu Tổng?” Doãn Thiệu Hàn hỏi , ngữ điệu có chút lo lắng . Bọn họ đều biết đến , chắc chắn khẳng định không thể cùng CHu Tổng hợp tác rồi
Nam Cung Ảnh gật gật , không phát ra tiếng
Trong lòng hắn hiểu được , đánh Chu Tổng thì hợp đồng không thể kí được
Nếu đã ra quyền , sẽ không phải hối hận
” Kìa , vậy hợp đồng làm sao bây giờ?” Âu Dương Dật cắm vào miệng hỏi
” Không kí thì không kí , không còn cách nào khác” Nam Cung Ảnh trả lời , giọng điệu thoải mái , quơ quơ ly rượu trong tay
Vì Nhan Mạt Hàn , mà đại hợp đồng này không kí được , suy nghĩ một chút thật đúng là có ít đáng tiếc .. Tối hôm qua sao lại xúc động như vậy…
” A cha … Nam Cung đại tổng giám đốc của chúng ta từ lúc nào vì nữ nhân mà bỏ lở hợp đồng nha” Âu Dương Dật kỳ dị , làm cho Doãn Thiệu Hàn một bên ôm bụng cười lăn lộn
” Đi … Cút sang một bên .. Đừng ép tôi , cẩn thận tôi sẽ đánh cậu y như vậy đó” NAm Cung Ảnh cầm nắm đấm
” Sĩ diện khổ thân đấy” Âu Dương Dật nói , trong tay lắc lắc ly rượu đỏ
Nam Cung Ảnh ngớ ngẩn , không muốn nghĩ nhiều , để ly rượu xuống đi đến trước màn hình vi tính , ngón tay nhanh chóng đánh đánh trên bàn phím
” Dật , nghe nói người tình bí mật của cậu củng ở thành phố M ?” Nam Cung Ảnh dừng một chút nói , hung hăng đánh trúng vào Âu Dương Dật , trái tim co lại , đau đớn từng đợt
” Cậu nghe lầm rồi , bất kể là ai cũng chưa từng gặp cô ấy . Ảnh , Hàn ngay cả hai người cũng chưa từng thấy cô ấy” Hai năm trước, người tình bí mật chưa ai từng gặp qua , con trai của chủ tịch tập đoàn Âu Thị yêu một nữ nhi bình dân
” Đã là quá khứ” Âu Dương Dật tươi cười nhưng bên trong lại cảm thấy đau
Tất cả đã là quá khứ , Âu Dương Dật đã sớm không còn như hai năm trước . Bây giờ , hắn ở khắp nơi lưu tình , trêu hoa ghẹo nguyệt , nhưng đó cũng là cách thức của tổng giám đốc Âu Thị
“không biết , có người nói dứt lời” Nam Cung Ảnh nhún nhún vai , không nghĩ nhắc đến chuyện thương tâm của bạn tốt
Chia tay , cũng bởi vì sự chênh lệch giữa hai gia đình quá lớn , cô đi theo hắn , ở trên đường không thể nắm tay , cùng nhau dạo phố thì phải giữ khoảng cách .. Tình yêu mà như vậy quá mệt mỏi .. cho đến một ngày , cô nói cô muốn rời đi..
Thật mắc cười , tình yêu? Âu Dương Dật cười to hơn , Doãn Thiệu Hàn ngồi ở bên kia thở dài
” Chúng ta giống như vậy , đều không có sự lựa chọn trong tình yêu . Nhưng mà thật ra , Ảnh , cậu và Nhan Mạt Hàn hiện tại như thế nào rồi? Doãn Thiệu Hàn hít sâu một hơi , mặt cũng lộ ra vài phần thất vọng . Có lẽ , bọn họ có rất nhiều tiền tài nhưng không có quyền lựa chọn tình yêu cho chính bản thân