Ngoài sảnh bên trong khu vườn, đằng sau cây đại thụ . Nam Cung Ảnh có chút quan tâm hỏi
” Làm sao em lại ở đây?” Hạ thấp giọng thỉnh thoảng Nam Cung Ảnh nhìn ra cửa
Nhan Mạt Hàn lạnh lùng cười đáp trả” TIên sinh , tôi nhớ không lầm thì anh không cần thiết phải quản lí tôi như vậy chứ?”
“Tôi là vì lo em cho ” Nam Cung ảnh có chút tức giận , trong lòng cũng có chút gấp gáp . Đã từ lâu rồi , Nam CUng Ảnh đối với Nhan Mạt Hàn dần dần quan tâm , lo lắng mà chính hắn củng không hề biết . Mỗi ngày vội vàng làm việc sau khi tan ca về nhà việc đầu tiên là xem cô có ở nhà không , nhưng mấy ngày nay , hắn biết mình hành động trong đêm hôm đó là sai rồi .. Cũng không hiểu bắt đầu từ bao giờ mà bắt đầu lo lắng cho cô
” Như vậy à , cám ơn anh” Nói xong , Mạt Hàn nở nụ cười lạnh lùng . Dướng ánh tráng , bóng dáng hai người trông thật thê lương . Tựa như hai con rối mất lối về , không có sức lực
” Ôi cha , Tiểu thư như thế nào lại một mình ở nơi này? Anh trai của cô đâu?” chu Tổng đi lên trước mặt . Thật ra thì trong lòng hắn muốn biết em gái của Ngôn Lạc Thần có quan hệ gì với Nam Cung Ảnh
“Anh ấy à?” Dịch Điều Vi suy nghĩ một chút , mở miệng nói ” Cùng vợ của anh ấy ra ngoài rồi
Vợ của hắn? Chu Tổng trong lòng vui mừng , lại mất mác một chút..
“Thật à? Thật là vợ của Nam Cung Ảnh sao?” Chu Tổng trong lòng hiếu kì liền nói . Ngồi đối diện Dịch Điều Vi hỏi thăm về tình hình
” Vợ của Nam Cung Ảnh? Mà không phải , đó chỉ là vợ trên danh nghĩa để đối phó với người nhà thôi. Ở bên ngoài , Nam Cung Ảnh thíu gì nữ nhân” Dịch Điều Vi độc ác nói , nâng ly rượu trong tay , uống cạn
” Cũng đúng , hắn nói hôm nay vợ không có đến” Chu Tổng gật đầu một cái , nói như vậy Nhan Mạt Hàn là người hắn có thể đụng đến rồi
Nhìn ánh mắt tà gian của Chu Tổng , trong tâm Dịch điều Vi cảm thấy buồn nôn
” Thế nào? Chu Tổng đối với cô ấy có hứng thú sao?” Dịch Điều Vi cười cười . Trong lòng vui vẻ , ngược lại cô còn hi vọng Chu Tổng đối với Nhan Mạt Hàn có hứng thú
” Ha Ha Ha ! Không hổ danh là em gái Nam Cung Ảnh , cái gì cũng biết” Chu Tổng cười to , uống rượu trong ly
Dịch Điều VI nhíu mày , từ trong túi xách lấy ra một miếng giấy hình tam giác . Cái này vốn là giữ lại để tối nay cùng với Nam Cung Ảnh sử dụng nhưng bây giờ không bằng ra tay trước một bước , đưa nó cho Chu Tổng
“Ừ , xem thử cái nài , có cần dùng đến không?” Nói xong , nhẹ nhàng đặt xuống bàn đối diện
Chu Tổng cầm lên , ngửi một cái” Đây là..?”
” Chu Tổng , chuyện này đừng để cho anh của tôi biết , bất quá Nam Cung Ảnh cũng không ưa người phụ nữ này . Giữ lại mà dùng đi , cái này là trước kia anh ta dùng còn dư lại..” Vừa nói vừa cười , mắt hướng về phía cửa , nhìn ra ngoài cửa loáng thoáng có thể thấy hai hình bóng dưới gốc cây . Trong lòng đau xót , tựa như đem lòng của cô xé thành vài khối
” Ây .. không nghĩ tiểu muội muội lại có cái này . Vậy tôi sẽ giữ lại ! Cám ơn ” Chu Tổng lấy miếng giấy , cất vào túi . Trong tâm Dịch Điều Vi yên lặng nói” ảnh thật xin lỗi , em làm vậy là vì em yêu anh . em yêu anh”
“Còn có chuyện gì sao?” Hai người đứng dưới gốc cây , không khí vô cùng khó xử , Nhan Mạt hàn nhìn lên trời cao . Thật là đẹp . Buổi tối , không khí thật lạnh , tối nay Nhan Mạt Hàn mặc dạ phục , phía sau để lộ ra cái lưng , gió thổi , cô không khỏi rùng mình một cái
” Khoát vào đi” Không nói thêm lời nào , Nam Cung Ảnh cởi áo khoác , khoát lên vai Nhan Mạt Hàn
” Tôi vào đây” Nhan Mạt hàn né tránh , có chút xấu hổ , nhờ ánh sáng rọi xuống của ánh trăng có thể thấy gượng mặt cô ửng hồng , và có thể biết là cô đang né tránh
” Này, em..” Lời còn chưa nói hết , Nhan Mạt Hàn xoay người rời đi , Nam Cung Ảnh đưa tay giữ lại nhưng vô ích . Cái chính là Nhan Mạt Hàn cuống quít chạy vào trong sảnh
” Nữ nhân ngốc này , em có biết hay không em gặp phải …” Nam Cung Ảnh nói thầm , có chút thương cảm lắc lắc đầu . Khi nào hắn còn ở đây tuyệt đối sẽ không để Chu Tổng đụng đến Nhan Mạt Hàn ! Nghĩ đến việc đó , Khoác lại áo vest , chỉnh sửa lại một chút, lúc này mới trở vào trong
Cũng không ai ngờ đến , trong túi xách của Dịch Điều Vi lại có thứ này , thấy Nhan MẠt Hàn vội vàng chạy vào đại sảnh , khóe miệng Dịch điều vi thoát ra một nụ cười lạnh lùng..