Điều Vi đi đêm khuya , Nam Cung Ảnh lăn qua lộn lại . Bên cạnh , Nhan Mạt Hàn cũng không có động tỉnh . Dường như có lẽ đã ngủ
Trong lòng của Nam Cung Ảnh từng trận rối ren … Cái yến hội đó , không cần đi cùng Nhan Mạt Hàn .. Chu Tổng , đây không phải là lần đầu hợp tác . Trước kia mỗi lần đi yến hội là mỗi lần cùng một nữ nhân khác mà đến . Chu tổng động tay động chân với các người đó hắn cũng không hề để ý . Bởi vì không có một người nào là chính , hắn đang đau lòng
Nhưng , không mang theo Nhan Mạt Hàn , thì sẽ là ai?!
Nhìn người đang nằm bên cạnh , giống như đã là một thói quen . Trước kia Mạt Hàn ngủ trên sofa , hiện tại cô lại chủ động lên giường , rất tự giác . Sau đó cười nói rồi ngủ . Nhưng hôm nay , một lời cô cũng không nói
Cô giận thật sao?!?
Nếu không đi cùng Nhan Mạt Hàn , vậy thì chỉ có thể đi cùng Dịch Điều Vi? Nhưng vấn đề là trong mắt hắn Dịch Điều Vi trên danh nghĩa như em gái , vậy sao có thể mang em gái xuất hiện trong trường hợp này? Sẽ bị người khác hiểu lầm , hơn nữa ngộ nhỡ Chu Tổng….
Thôi ! Không nghĩ nhiều nữa ! Tóm lại là không thể mang Nhan Mạt Hàn tham dự , tùy tiện kím một người phụ nữ khác là được
1 giờ sáng , Nam Cung Ảnh vẫn chưa ngủ , lần đầu tiên bối rối như vậy . Nhìn một chút Nhan Mạt Hàn đang nằm cạnh , thật muốn gọi cô dậy sau đó hai ngươi sẽ nói chuyện với nhau cả đêm . Đáng tiếc , cái người bên cạnh này , hô hấp vẫn đều đặn , cô đang ngủ rất say?!
Thật kì lạ , Nam Cung Ảnh cùng Mạt Hàn ngủ chung trên giường lớn , nhưng cũng không có làm gì , thậm chí cũng không nói gì với nhau
Nam Cung Ảnh nhẹ nhàng vén chăn lên , bước xuống giường . Dĩ nhiên , bên cạnh Nhan Mạt Hàn vẫn không ngủ . Cô cảm giác được Nam Cung Ảnh bước xuống giường , trong lòng thở phào nhẹ nhõm , chậm rãi nhắm mắt lại
Trên ban công , Nam Cung Ảnh lấy điện thoại ra ngẩng đầu nhìn trên trời không có nhiều ngôi sao , thở dài…
“Này? Người nào a?” Bên kia âm thanh của Âu Dương Dật mang nặng mùi thuốc súng truyền đến
” Là tôi..” Nam Cung Ảnh trả lời ngắn củn , khiến Âu Dương Dật ở đầu dây bên kia đơ người ra
” A , tiểu thử thối , còn biết gọi điện cho tôi? Tưởng cậu ở chết ở nơi nào rồi ! Lâu như vậy gọi cho huynh đệ một cuộc cũng không có” Âu Dương Dật oán giận , trên giường bò dậy
” Nè , ra ngoài một chuyến không?” Nam Cung Ảnh tự trách , lâu như vậy rồi cũng không có liên lạc cho bạn bè
” Điên rồi sao? Bây giờ là hơn nửa đêm rồi ! Tôi nói cho cậu biết , Doãn Thiệu Hàn không thể ra ngoài ! Hiện tại hắn đã bị giam giữ rất gắt nha” Âu Dương Dật châm chọc nói
” Gặp nhau tại ” Tươi đẹp” đi ! tốt nhất cậu nên đến đúng giờ ! hiện tại mặc quần áo tử tế , bằng không lần sau gặp được cậu chết chắc” Nam Cung Ảnh nói xong liền cúp điện thoại , bên đầu kia Âu Dương Dật liếc một cái , cái người này không phải điên rồi sao? Nhưng bất quá cũng tốt , đêm nay không có nữ nhân bên cạnh , dù sao cuộc sống của hắn đã là như vậy , không bao giờ nói đến tình cảm , một mình là tốt nhất … Sẽ không bao giờ giống như lúc trước nữa…
– Tươi đẹp-
” Nói đi , gọi tôi đến đây có việc gì?” Âu Dương Dật cầm chai bia trong tay , hai chân vắt chéo ngồi cùng phòng với Nam Cung Ảnh
” Chu Tổng lại mời tôi đi đến yến hội” Nam Cung Ảnh hớp một ngụm bia trong tay
Âu Dương Dật trau trau mày…
” Ôi.. Lần này lại mang người con gái kia đi à?! Không đúng không đúng , phải gọi là vợ của cậu. À mà quên , tôi chưa bao giờ thấy vợ của cậu nha! Cái gì mà huynh đệ ! Tôi và Thiệu Hàn chưa bao giờ thấy cô ấy . Chi bằng cứ dẫn cô ấy đi dự tiệc?…” Âu Dương Dật oán giận nói
” Đừng lạc đề ! Chu Tổng là tên háo sắc , tôi không thể mang cô ấy cùng đi được” Nam Cung Ảnh lắc đầu , cự tuyện đề nghị của Âu Dương Dật
” Ôi…! Cậu biết đau lòng nha..” Âu Dương Dật híp mắt , nở nụ cười châm chọc
” Tôi định mang Dịch Điều Vi đi .. nói là em gái của tôi” Nam Cung Ảnh nổi lên nói , lại nói tiếp ” Nếu là em gái của tôi… Chu Tổng sẽ không đụng đến … bởi vì những người trước kia cùng tham dự chỉ là con cờ thôi”
” Cái gì? Mang Dịch Điều Vi đi?!?” Âu Dương Dật kinh ngạc , bất quá đây là quyết định của Nam Cung Ảnh , hắn cũng không thể thay đổi
” Thật ra thì cũng được , là em gái của Nam Cung Ảnh nếu đụng tới quả thật không muốn sống nữa rồi..” Âu Dương Dật cười một tiếng , giơ ly rượu cầm trong tay , một hơi uống cạn sạch