Một buổi sáng tinh mơ , Nhan Mạt hàn rời giường , trong phòng trống không , tối hôm qua hơi thở kích thích đầu óc của cô , thời khắc nói cho cô biết , Nam Cung Ảnh mạnh hơn rồi. Đầu óc ong ong , đi vào phòng tắm , cô không biết bao nhiêu lần mà tắm rửa người dưới ! Thật dơ bẩn
Nước mắt lại không kìm lại cùng nhau mà chảy ra . Thân thể này , dường như chỉ còn là một cái xác
Buổi sáng bên trong phòng làm việc
” Vân Tẩu , hôm nay dọn dẹp phòng tôi lại . Vẫn như cũ , đừng động vào tủ đồ . Đổi ra giường áo gối , phòng tắm đều dọn dẹp cho sạch sẽ” Nói xong , Nam Cung Ảnh cúp máy , đảo đảo qua văn kiện đang nằm lung tung trên bàn
Nhưng trong lòng còn nghĩ đến tối ra , ở dưới người của hắn cô gào thét . Thì ra cô là người dơ bẩn như vậy!
Nghĩ tới có chút tức giận , chuông điện thoại reo lên
“Điều Vi?” Nhận được điện thoại , trau trau chân mày
“Ảnh , hôm nay em đã dọn đến rồi , cảm ơn anh” Bên kia điện thoại , Dịch Điều Vi mỉm cười đứng ở sát cửa sổ to lớn , trong lòng ngọt ngào gọi điện cho Nam Cung Ảnh
” Phải không? Vậy chắc em sẽ bận rộn?” Trong tay không ngừng lật văn kiện
Dịch Điều Vi cười cười
” Ừ , đúng vậy” Dịch Điều Vi nắm điện thoại
“Điều Vi , anh đang bận . NHư vậy đi chờ em dọn dẹp xong , chúng ta lại gặp nhau” Nam Cung Ảnh nói tạm biệt , rồi cúp máy
Buổi sáng ở Tiệm Bánh của Nhan Mạt Hàn cô không ngừng làm việc , cô muốn mình thật bận rộn bận rộn bận rộn để quên đi hết chuyện của ngày hôm qua
” Mạt Hàn , tâm tình của cậu hình như hôm nay không được tốt?” Hạ Doãn Hi có chút lo lắng hỏi . Nhan Mạt Hàn không nói câu nào , có chút lo lắng
“À , không có gì , chỉ là mình làm việc để giảm cân giảm cân” Nói xong , Nhan Mạt Hàn lại chạy ra ngoài rửa chén đĩa
” Giảm Cân…” Hạ Doãn Hi tự nhủ , sau đó liền cười , cô gái này thật là .. cũng biết giảm cân
” Xem nào , bánh của chúng ta ngày càng giống kiểu cách của Phương tây rồi” Nhan Mạt Hàn liêc tục nhìn khách , nở nụ cười
” Đúng vậy ! Ha Ha nhưng thật lạ tiệm bánh này không có một cái tên , ngoài cửa cùng lắm chỉ treo cửa hàng bánh ngọt . Đất tốt nha” Nhan Mạt Hàn nhìn ra ngoài cửa , cười cười
” Ha Ha , quan tâm làm gì , nhiều khách là được rồi” Hạ Doãn Hi ngược lại sảng khoái , cầm điện thoại định ra ngoài mua đồ ăn
“Shit ! Quên mang giấy tờ” Buổi trưa , Nam Cung Ảnh định đứng dậy ăn cơm liền phát hiện giấy tờ thiếu một phần , lại là để quên ở nhà
Không được , phải liền trở về , vừa nói vừa cầm chìa khóa xe chạy về nhà
Vào phòng ngủ , mới phát hiện giấy tờ vẫn nằm ở trên bệ cửa sổ
” Tốt” Nam Cung Ảnh thở một hơi . Lần này nếu không kí được hợp đồng này , đối với tập đoàn Nam Cung chắc chắn là ảnh hưởng rất lớn
Nhìn qua gương , chỉnh lại cavat . Chuẩn bị ra cửa thì dừng bước , hơi thở mùi hương của tối hôm qua lại một lần nữa xông vào mũi hắn
Tình cảnh kia, đoạn hội thoại kia … Để cho hắn một lần nữa muốn xé nát cô ra
Hắn mở tủ quần áo , lấy cái áo đầm màu tím . Ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua , áo đầm này là do mẹ của hắn để lại . Nói rằng hãy trao cho người con gái con yêu mà mặc vào . Hiện tại trong lòng hắn , còn có người con gái nào sao? Dịch Điều Vi đột nhiên trở lại, rồi đột nhiên giải thích chuyện bốn năm trước là hiểu lầm .. Lại không giải thích được vì sao mà cùng Nhan Mạt Hàn kết hôn , rồi lại không thể giải thích được vì sao ngày càng vì cô gái này mà phiền lòng
Người con gái này ! Lúc nào thì hắn đã quan tâm như vậy
Nam Cung Ảnh lần nữa đem quần áo treo vào tủ . Trong nháy mắt , ở góc tủ treo quần áo có một vật gì đó màu trắng , thu hút sự chú ý của hắn
Đây là cái gì? Làm sao mà hắn lại không nhìn thấy ? Cái vật này ở đây đã bao lâu rồi?
Nghĩ đi nghĩ lại , Nam Cung Ảnh cầm lên giũ ra , là ra giường ! In trước mắt của hắn là một màu trắng … nhưng càng đi xuống thì lại có một màu máu đỏ
Giũ mở ra giường , làm cho hơi thở hormone càng thêm nặng . Xong vào mũi của hắn , nhớ đến cái đêm đó , loại cảm giác đó còn hơi thở nữa… Rồi còn Nhan Mạt Hàn vào đêm quỳ gối , trên cổ của cô có những vết hôn loang lổ…
Này.. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nam Cung Ảnh xoa xoa đầu , nhìn ra giường trong tay , cảm thấy có chuyện gì đó không đúng