“Lạc ca ca, thật xin lỗi.” Nhan bọt hàn cúi đầu, không biết nên nói gì.
“Nhan Mạt Hàn ! Em rốt cuộc là như thế nào” Ngôn Lạc Thần dĩ nhiên sẽ không bỏ qua . Lớn tiếng trách mắng! Hắn tức! Tức là tại vì sao cô lại có thể cự tuyệt hắn ! Đẩy hắn ra !
“Lạc ca ca. . . Anh tốt nhất đừng như vậy. . .” Trong lòng chính cô hiểu, hắn thích cô. Cưng chìu cô. . . Nhưng, bọn họ. Chắc là sẽ không có kết quả . . .
“Mạt Hàn… Nói cho anh biết , có phải em yêu Nam Cung Ảnh rồi phải không?” Ngôn Lạc Thần hỏi , hắn muốn biết đáp án
“Em . . . . . . . .” Do do dự dự, Nhan Mạt Hàn cũng không biết nên nói cái gì. Mình tại sao có thể yêu Nam Cung ảnh, đối với hắn. . . Căn bản cũng không muốn cho hoà nhã không phải sao! Hắn là cá cầm thú! Nhưng Ngôn Lạc Thần hỏi lên như vậy, cũng không biết nên trả lời thế nào. . .
“Anh , ngày mai trở lại đón em.” Ngôn Lạc Thần không hề nữa nói gì, xoay đầu hướng một mặt khác.
“Lạc ca ca. . . . . .” Nhan Mạt Hàn kêu
“Gọi anh là Thần ! ” Lạc ca ca” anh không muốn nghe lại ba chữ này ” Hiển nhiên, Ngôn Lạc Thần tràn đầy không vui.
“A. . .” Cô gật đầu một cái, mở cửa xuống xe.
” Anh tiễn em vào” Ngôn Lạc Thần cũng mở cửa xe bước xuống , mặt khác liền tiến đi bên cạnh cô . Cô gật gật đầu , không dám nói gì thêm
“Tiểu tử thúi! Không phải nói Mạt Hàn sẽ trở lại sao? !Bây giờ đã hơn 7 giờ ! Thế nào vẫn chưa về !” Bên trong biệt thự, Nam Cung lão gia tử thanh âm dB lại đề cao mấy phần.
“Ông nội , cháu không biết Mạt Hàn có việc gì ! Cháu cũng không biết lúc nào Mạt Hàn sẽ trở về !” Nam Cung ảnh nhàn nhã đảo mắt qua tạp chí, thỉnh thoảng nhấp một hớp trà nóng
“Dù sao ta cũng không rời khỏi đây ! !” Nam Cung lão gia tử dùng gậy đánh mặt đất, phát ra đông đông đông thanh âm.
“Lạc ca. . . Không không không, thần. . . hôm nay thật rất cám ơn anh.” Nhan Mạt Hàn đi tới cửa biệt thự, chuẩn bị mở cửa.
“Không cần, anh ở trên xe không phải đã nói rồi?” Ngôn Lạc Thần cười một tiếng
“Ừ. . . Kia, em đi vào trước. . .” Phất phất tay, Nhan Mạt Hàn chuẩn bị vào nhà. Vừa mới mở chính , chỉ nghe thấy bên trong phòng khách truyền tới tiếng cải vả, cùng với âm thanh của mặt đất bị đánh, Nhan Mạt Hàn ngẩn ra
“Anh tiễn em vào trong.” Ngôn Lạc Thần không yên lòng, cuối cùng vẫn còn thỏa hiệp.
“Ừ.” Nhan Mạt Hàn gật đầu , quả thật trong lòng cô có chút sợ hãi
Đi vào phòng khách. . . Trước tình cảnh này Nhan Mạt Hàn cùng Tình cảnh này Nhan bọt hàn cùng Ngôn Lạc Thần cũng ngẩn ra.
Trên đất hỗn loạn , tờ báo a có mặt ở mọi nơi . Nữa ngẩng đầu nhìn lên. . .
“Ông nội , ba!” Nhan Mạt Hàn kêu lên , không nghĩ họ sẽ ở đây
” Mạt Hàn , rốt cuộc cháu cũng đã về” Ông nội cầm gậy , đi nhanh tới kế Nhan Mạt Hàn , nghiêng đầu , nhìn thấy Lạc Thần kế bên
“Ai nha! Lạc Thần a. . .” Nam Cung lão gia tử kích động, đi tới trước mặt của Ngôn Lạc Thần
“Nam Cung lão gia tử , đã lâu không gặp a. . .” Ngôn Lạc Thần cười một tiếng, lễ phép chào hỏi.
“Như thế nào? Công ty gần đây có tốt không?.” Nam Cung Mạc tùy tiện hỏi
“Dạ , rất tốt.” Ngôn Lạc Thần cười một tiếng. Nam Cung ảnh tốt hơn,từ đầu đến cuối chỉ ngồi ở trên ghế sa lon. Một bộ dạng không quan tâm
“Ha ha ha, em của cháu gả cho cháu của ta, vậy chúng ta cũng có thể nói là người quen.” Nam Cung Mạc cao hứng.
“Ha ha. cái gì em gái? Cháu và cô ấy không có liên hệ máu mủ. . .” Ngôn Lạc Thần nói nhẹ nhõm, Nam Cung Mạc lập tức kinh ngạc đến ngây người. . . Nháy mắt sau đó, lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống. . .
” Ba” Nam Cung Tịch hoảng sợ . Nam Cung Ảnh ngẩn người ra , thu hồi tập chí ở trên tay , lập tức đứng dậy
” Các người? Hai người , rốt cuộc…” Nam Cung Ảnh khó hiểu , nhìn Nhan Mạt Hàn . Nhan Mạt Hàn cuối đầu ,không dám nhìn thẵng vào hắn. Nhớ tới đêm hôm qua , Cô căn bản không có mặt mũi mà nhìn người đàn ông này nữa. Chỉ cảm thấy lúc này , mặt mình so với cà chua còn đỏ hơn
” Nè , lại đây” Ai ngờ , Nam Cung Ảnh đẩy đẩy vai của Mạt Hàn
” Làm… Để làm gì?” Nhan Mạt Hàn theo bản năng cảnh giác lùi từng bước về sau
” Lại đây để giải thích rõ ràng ? Các người rốt cuộc sao lại như thế này” Nam cung Ảnh bắt lấy cổ tay cô , đem cô kéo đến
” Lạc Thần… các người? Rốt cuộc là quan hệ gì?” Nam Cung lão tử cùng Nam Cung Mạc vẻ mặt mơ màn . Tin tức này , làm cho bọn họ khiếp sợ!
” Chúng tôi… không hề có quan hệ huyết thống . Cô ấy là do mẹ tôi mang về nuôi dưỡng..” Nhìn Nhan Mạt Hàn , Ngôn Lạc Thần mở miệng
” Mang về nuôi dưỡng?” Nam Cung Mạc không thể tin tưởng trợn to hai mắt
” Này , Rốt cuộc là sao?” Nam Cung Ảnh kéo tay Nhan Mạt Hàn , dù cho cô có giãy dụa cũng vô dụng
CÔ không nhìn hắn …Quay đầu về chỗ khác , cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi . Nếu hắn biết sự thật , có lẽ sẽ cho cô tự do