Bị Nam Cung ảnh hôn đến ” trời đất quay cuồng” , Nhan Mạt Hàn ôm lấy cổ của hắn , giờ phút này cô nguyện ý trao tất cả cho hắn
Cuối cùng , hắn lưu luyến buông người cô ra ” Cho em ăn bánh kem”
“Ừ” Nhan Mạt hàn gật đầu , chiếc bánh kem được cấm một ngọn nến nhỏ ” Em phải cầu nguyện”
“Được , chỉ có một điều ước thôi”
“Ừh” Nhan Mạt hàn chấp tay hình chữ thập , nhấm hai mắt bắt đầu cầu nguyện .. Nhìn thấy miệng cô giật giật nhưng không phát ra âm thanh , Nam Cung Ảnh khoé miệng cong lên..
Rất nhanh , cô mở mắt thổi tắt ngọn nến
“nói cho anh biết em cầu nguyện gì ” Nam Cung Ảnh ngồi ở bàn đối diện , ngón tay quẹt qua kem trên bánh sau đó trét lên mũi của cô
“Này , anh trét kem lên mặt em , em sẽ không nói cho anh biết đâu”
“Hắc hắc , không nói thì thôi , một hồi anh sẽ giúp em “Sạch sành sanh” Hắn lau kem trên mặt của cô
Mạt Hàn bĩu môi , ” Em đã cầu nguyện rồi , ây , không thể nói với anh được”
“Nói”
“Em ngại..”
“Nói”
“Được rồi , em cầu nguyện từ nay về sau sẽ cùng với Nam Cung Ảnh mãi mãi bên nhau” Cô nhún nhún vai , dù sao cũng đã tỏ tình nói lại lần nữa cũng khôg sao
Thực ra , cô chưa bao giờ nghe hắn nói là ” Anh yêu em” … Ba chữ này , cô luôn mong đợi sẽ được nghe
Đây là nguyện vọng thứ hai của cô , chính là cô không bao giờ nghĩ Nam Cung Ảnh sẽ nói ra ba chữ này
“Nhan Mạt Hàn , tiểu ngu ngốc , anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em” Hắn cười cười , hai tròng mắt híp lại thành nguyệt nha ” Đây là vân tẩu tặng cho em” Nam Cung Ảnh lấy một chiếc hộp ra , mở ra là một chiecế vòng ngọc tử rất đẹp
Ánh mắt nhìn thấu là rất đẹp , làm cho người ta có một cảm giác mát mẽ” Vân tẩu nhờ anh đem về?” Cô đeo chiếc vòng vào tay , liếc mắt nhìn người đối diện
“Ừ” Nam Cung Ảnh không lòng vòng , trực tiếp gật đầu
“Đáng ghét ! ngày mai sẽ cám ơn cô ấy”
Nam Cung Ảnh cắt bánh ra , đưa cho cô một miếng
Nhét một miếng to vào miện ” Ngon quá” Đã lâu không ai tặng quà sinh nhật cho cô , Ngôn Lạc Thần vẫn đang rất bận , cùng lắm chỉ có thể gọi điện chúc mừng
Đây là cái sinh nhật đúng nghĩa đầu tiên lại còn trải qua cùng Nam Cung Ảnh ” Này , cám ơn anh đã mua bánh cho em , nhưng còn quà thì sao”
“Quà tặng? Anh còn chưa cho em xem đâu ” Nam Cung Ảnh tà mị liếc nhìn cô , ngón tay ngoắc ngoắc , bảo cô đi ra , nhan mạt hàn trau trau đôi mi thanh thú , đứng dậy rời khỏi bàn ăn
“Giả vờ thần bí cái gì đây?”
“Cái lổ tai lại đây”
“Được rồi” Cô kề sát lổ tai vào đôi môi Nam Cung Ảnh , kết quả một giây kế tiếp , cô liền giật mình
Cảm giác tê tê dại dại bao phủ lấy cơ thể , đôi môi nhẹ nhàng cắn vào vành tai của cô , tiếp đó liền đứng dậy kéo cô vào trong lòng ngực ..Bá đạo hôn trụ đôi môi của cô , giữ lấy không buông … Một lúc sau , đầu lưỡi bắt đầu chuyển động liếm một chút kem còn dính trên mặt cô
Nhan MẠt hàn quả thật giật mình , đại não trống rỗng … Đây là lần đầu tiên sao? Xem như chân chính yêu nhau sau cái lần đầu tiên kia?
Hai tay , luồng qua lưng của Nam Cung Ảnh
Hắn xoay người , đem cô ngồi xuống ôm lấy , nhịn đã lâu , thật lâu rồi chưa “đụng chạm ” với cô! Hôm nay , không thể tiếp tục nhịn nữa … nếu típ tục sẽ” bệnh ” mất
Một cước liền đá rầm cánh cửa lại , đem Mạt hàn nhẹ nhàng đến giường , nôn nóng cởi bỏ những thứ còn vướng víu , cúi người tiến lên , đem cô đặt ở bên dưới …
“đợi đã nào” Nhan Mạt Hàn mở miệng , lấy tay chống đỡ lồng ngực của hắn
Gương mặt ửng đỏ , hơi thở dồn dập , lúc này tại sao cô có thể ngừng lại?!