Bên trong phòng bệnh , không khí trở nên ngộp ngạt
Dạ Như đứng dậy đắp chăn cho Mạt Hàn
Trên sofa , Âu Dương Dật dùng ánh mắt ấm áp nhìn cô , chưa từng rời khỏi
Dạ Như cảm thấy có chút không thoải mái ” Này , đừng nhìn ”
Âu Dương Dật nghiêng đầu , không biết có thể nói gì , hắn Âu Dương Dật thật sự không có thế hùng
Chợt , Âu Dương Dật đứng dậy
“Này , anh làm gì vậy?”
” Nói cho tôi biết , lý do rời đi của em hai năm về trước?”
Âu Dương Dật rất là nóng giận , hai mắt lạnh như băng nhìn Dạ Như , trực tiếp kiềm trụ hai vai của cô đặt sát tường
“Không có lí do gì ! Chỉ là nhìn anh không vừa mắt”
Âu Dương Dật không nói thêm lời nào , trực tiếp hôn lên môi của Dạ Như
“Này..Đừng..” Dạ Như giãy dụa tứ chi , ánh mắt nhìn hắn có chút bối rối
“Bốp” Một âm thanh phát ra quanh quẩn ở bên trong phòng bệnh
Âu Dương Dật tóc dài có chút che khuất dấu ấn của năm ngón tay kia , đầu nghiêng qua một bên
“ha ha” âu Dương dật khẽ cười , buông Dạ Như ra , lùi về phía sau hai bước
“Âu Dương Dật… Tôi..” Dạ Như không thể tin là đã giáng cho hắn một cái tát , nhìn thấy vẻ mặt bi thương của hắn , trong tâm tự nhiên cảm giác chua xót , giống như hai năm về trước vì bất đắt dĩ mà cô phải rời đi
“Tôi chỉ muốn biết sự thật”
“Thực xin lỗi .. không thể giúp gì cho anh…” Dạ Như cuối đầu xoay người rời đi
Cổ tay bị Âu Dương Dật bắt lấy , gắt gao không chịu buông
Hốc mắt cảm thấy trướng trướng , không biết tại sao lại như thế này , hai năm qua cô đã muốn quên hắn , đã lâu không khóc nhưng hắn vừa xuất hiện thì.. tất cả giống như mây trôi lơ lửng
“Đủ rồi , thật sự đủ rồi ! Công Tử nhà giàu , anh hãy quay về cuộc sống giày sang của anh đi có được không? Hãy buông tôi ra đi , tôi chỉ đem đến nhiều phiền toái , bất hạnh cho anh thôi , thả tôi ra đi”
Dạ Như lắc lắc đầu, nước mắt tràn mi…
” Em muốn tôi buông em ra như thế nào” Âu Dương Dật có chút nóng nẩy , duỗi cánh tay dài ra , đem Dạ Như gắt gao ôm vào trong lòng ngực
“Chính là tôi mệt mỏi , anh hiểu không? Tôi mệt mỏi” Dạ Như đẩy hắn ra , khóc nức nở mở cửa phòng bệnh chạy ra ngoài
“Dạ Như ! LÂm Dạ Như mau quay lại” Âu Dương Dật khởi chân chạy ra ngoài , nhưng chợt nhớ tới là không có ai chăm sóc cho Mạt Hàn
“Shit ! nhóm tiểu tử chết tiệt này , tôi sẽ giết chết các người” Nói xong , Âu Dương Dật cầm điện thoại ” Này , Nam Cung Ảnh hãy quay lại bệnh viện đi , tôi muốn đi kím Dạ NHư” Nói xong , liền cúp máy chạy ra ngoài
—
Chỉ có thể nói , thời gian trôi qua rất nhanh , thành phố M đã gần 11 giờ , cả ngày đều giày vò tiến đến
“Lâm Dạ Như” Âu Dương Dật chạy ra ngoài bệnh viện , không thấy Dạ Như đâu , mới chưa đầy hai phút , cô không có khả năng chạy nhanh như vậy
“Lâm Dạ Như , em ra đây mau , tôi có chuyện cần nói với em”
Âu Dương Dật có chút sốt ruột , nhìn người người đi trên đường nhưng gọi tên cô mãi mà không thấy ai trả lời
Dạ Như núp ở gốc tường , che miệng để mình không thốt ra tiếng , nhìn thấy bóng dáng Âu Dương Dật , ngay cả áo khoác ngoài cũng chưa mặc , ban đêm lạnh như vậy chỉ mặc bộ quần áo mỏng manh ra đường , hẳn một chút là đã nhìn thấu hết? Hôn nay buổi sáng còn tuyết , chẵng lẽ hắn hiện tại không lạnh?
Lệ , một vài giọt liền chảy xuống , cô nhanh chóng lau nó đi , phát hiện nước mắt trên mặt đã nhanh kết thành băng
“Âu Dương Dật … tha lỗi cho em..”
Cô khóc , xoay người cứ chạy về phía trước , trời lạnh như băng , cho dù gió có thổi rất nhiều nhưng cô cũng không quan tâm chỉ đâm đầu chạy về phía trước