Tịch Hân Nghiên phục hồi sức rất tốt, mỗi ngày ở bệnh viện, Tịch Húc Sâm luôn ở bên cô, tên người cũng phục hồi rất tốt, Tịch Húc Sâm sợ cô ở bệnh viện quá buồn, vì thế anh đưa cô về nhà hồi sức.
Trước khi đi Tịch Húc Sâm kéo theo đội bác sĩ, y tá giỏi về tận nhà để chăm sóc cho cô.
Tịch Hân Nghiên đã có thể ngồi dậy, tuy nhiên vẫn chưa thể xuống giường, mọi hoạt động vệ sinh vẫn do Tịch Húc Sâm lo liệu.
Y tá theo về nhà cũng không biết mình phải làm gì, vì thế chạy theo chân bác sĩ làm này làm kia, chỗ này đã không còn gì để làm.
Tịch Húc Sâm ngồi bên mép giường, đút từng muỗng cháo cho cô, Tịch Hân Nghiên phục hồi rất tốt, sắc mặt đã hồng hào, có khi còn tỏ ra ý kiến không muốn ăn này ăn kia, Tịch Húc Sâm thấy cô vậy cũng rất vui vẻ.
Lại đút thêm một muỗng, Tịch Hân Nghiên Nghiêng đầu né tránh, cô nhăn mặt:” no rồi, không ăn nữa đâu”.
” ngoan~ ăn thêm muỗng nữa nhé”. Tịch Húc Sâm đưa muỗng đến sát môi cô, Tịch Hân Nghiên rụt rè nhìn anh, thấy anh cười khẽ mới chấp nhận ăn thêm muỗng cuối cùng.
Tịch Húc Sâm rất giữ lời hứa, sau khi ăn muỗng cuối cùng, anh dẹp cháo đi, sau đó đưa cho cô ly sữa.
” không uống….. không uống”.
Đối với Tịch Hân Nghiên mè nheo như thế, Anh cũng không nề hà gì, vẫn rất dễ dàng đối phó:” nếu em uống hết nó, tối sẽ nấu thịt cho em ăn nhé”.
Phải nói, mấy hôm nay toàn ăn cháo củ hoặc cháo hạt kê, không có tí thịt nào, Tịch Hân Nghiên nghe thế thì đương nhiên vô cùng đồng ý, nhận lấy ly sữa uống hết.
Sau khi ăn xong, Bác sĩ đã chờ sẵn ngoài cửa, liền đẩy Tịch Hân Nghiên đến phòng kiểm tra.
Vì để thuận tiện cho cô nên Tịch Húc Sâm cho người đem các thiết bị chữa trị về nhà, nhà rộng rãi, chỉ chỉnh sửa một chút là có thể.
Tịch Húc Sâm bước ra ngoài, nói với người giúp việc tối nay nấu cháo thêm một ít thịt cho cô, rồi theo chân bác sĩ đến căn phòng đối diện.
Chuyện mất trí nhớ tạm thời của cô, Tịch Húc Sâm rất để ý, anh cầm trên tay kết quả kiểm tra của cô do Bác sĩ đưa, trầm ngâm.
” hiện tại tình trạng của Tịch tiểu thư đã phục hồi rất tốt, không lâu sau Tịch tiểu thư sẽ có thể nhớ lại, tuy nhiên cũng không thể cưỡng ép cô ấy, có thể là ngày mai, hoặc có thể là một hai tháng sau, tùy vào tình trạng bệnh trạng của cô ấy”.
” nếu không nhớ thì sao?”. Tịch Húc Sâm lơ đãng nói.
Bác sĩ nhìn bệnh án, khẳng định:” không thể nào, tình trạng của cô ấy đang phục hồi rất tốt, nếu không nhớ, chắc chắn có lẽ do cô ấy không muốn nhớ đến thời khắc rơi xuống vực đáng sợ đó”.
Tay Tịch Húc Sâm siết chặt hồ sơ, khi nhảy xuống vực, chắc chắn khi đó cô sợ lắm, nghĩ đến cảnh cô sợ hãi, anh lại càng muốn giết chết bọn họ.
Hôm nay cứ tưởng thư ký thay thế cho Bân Như Nhu lại chạy đến nhà anh, nhưng người tới là Hứa Kình và Bân Như Nhu, trên tay lại cầm nhiều sấp hồ sơ. Bân Như Nhu còn ôm thêm mèo ú tới.
Tịch Húc Sâm để cho bác sĩ kiểm tra toàn bộ cho cô, còn bản thân thì bước ra ngoài.
Lúc Tịch Hân Nghiên xảy ra chuyện, hai người đang đi công tác, sau đó biết tin cũng gấp rút trở về, sau đó giúp Tịch Húc Sâm điều hành công ty trong thời gian bí bách này, hai người có đến trước đó hai lần, nhưng lần nào Tịch Hân Nghiên cũng ngủ say, hai người lại ôm nhiều công việc nên chỉ ở lại một lúc rồi về, bây giờ mới từ trong đống văn kiện rãnh rỗi mà đến nhà cô.
Con mèo ú của cô Tịch Húc Sâm nhờ hai người nuôi hộ, lúc trước do xung quanh cô cần được khử trùng, sau lại không có người trông nom, lại gửi cho phía nhà Phượng gia, ông cụ già cũng không tiện, vì thế mới có một màn này.
Qua một lớp kính thủy tinh vẫn quan sát mọi thứ bên trong, Tịch Hân Nghiên đang được chẩn đoán, các bác sĩ đang làm việc tích cực, dưới sự quan sát của Tịch Húc Sâm không ai dám chậm trễ.
Cả ba vừa nói vừa nhìn Tịch Hân Nghiên thông qua lớp kính dày. Cả va đều duy trì trầm mặc.
” hồ sơ ở đây, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai mở phiên tòa, Tịch Điềm Điềm không thể nào thoát được”.
Cuối cùng Hứa Kình là người phá vỡ bầu không khí âm lặng này, đưa xấp hồ sơ trên tay cho Tịch Húc Sâm.
Anh nhận lấy, cũng không mở ra xem, chỉ lặng lặng thật lâu, sau đó nói:” cảm ơn”. Với hai người.
” cần gì cảm ơn, chúng ta là bạn bè”. Hứa Kình và Bân Như Nhu đều nhanh chóng từ chối,
” mong là Tiểu Nghiên sẽ mau khỏi bệnh”. Bân Như Nhu mở miệng, vì đây là ở bên ngoài, cô cũng không cần dùng chức danh để xưng hô, chỉ gọi một cách thân mật, cô nói xong, cứ thế theo dõi mọi động tĩnh trong phòng kiểm tra.
Sau một hồi kiểm tra xong, cuối cùng bác sĩ cũng đẩy Tịch Hân Nghiên ra khỏi phòng, Bân Như Nhu thấy thế thì đưa mèo ú cho Hứa Kình, nói với hai người:” em vào thăm Tiểu Nghiên một lát”.