Tịch Hân Nghiên bị đẩy xuống vực, mất tích hơn 2 giờ đồng hồ, bên phía cảnh sát tìm người, gấp tới độ trán muốn chảy mồ hôi máu. Vừa lo tới an nguy của nạn nhân vừa bị áp lực từ cấp trên.
Sau khi kiểm tra hiện trường, liền có một người tự xưng là người nhà của nạn nhân đến, cấp trên cung kính gọi người này là Tịch tiên sinh, không ai dám lêu lổng trong lúc tìm kiếm.
Ngã từ trên cao xuống… e là… nhưng họ nhìn mặt Tịch Húc Sâm lại không dám nói gì cả…
Tịch Húc Sâm bây giờ rất vội, anh vừa nghe tin liền chạy đến, gọi thêm nhiều cảnh sát, bác sĩ hộ tá đến gia nhập tìm kiếm, hiện tại anh đang rất sợ hãi… bảo bối của anh… không thể nào xảy ra chuyện gì được…
Tuy bề ngoài Tịch Húc Sâm còn có chút bình tĩnh nhưng thực tế trong lòng đã sắp phát điên, người xung quanh cũng nhìn mà thở dài… người nhà bị như thế, sống chết không rõ tung tích thì còn có ai hòa nhã cho được… đổi lại là họ thì đã làm náo nhiệt lên rồi!!
Cảnh sát chia thành 3 nhóm, một nhóm theo sau Tịch Húc Sâm dẫn đầu tìm khắp dưới chân núi vẫn không phát hiện được gì… mấy tiếng đồng hồ trôi qua, nếu trễ một chút nữa chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Tịch Húc Sâm nhíu chặt chân mày, anh gồng sức cố gắng giữ vững bản thân, hai mắt đỏ ngầu chứa đầy tơ máu. Ở dưới hoàn toàn không có…
Nếu biết như thế anh đã không để cho cô đi, anh bây giờ rất hối hận.
” Tịch Hân Nghiên… Em không được có chuyện gì… nếu không tôi sẽ hận em… rất hận em”.
Lại báo cáo một lần nữa, Tịch Hân Nghiên hệt như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, không thấy…
Mọi người đều muốn đến an ủi Tịch Húc Sâm… nhưng nhìn vẻ mặt chớ gần của anh, ai nấy đều không dám, chỉ còn biết cách cố gắng chạy đi tìm.
Nhóm người ở dưới đáy gọi tên cô, tuy biết là vô vọng nhưng vẫn cố gắng gọi tên, dù một tia hy vọng vẫn có thể.
Tuyệt vọng…. Đối với Tịch Húc Sâm mà nói.. thế giới sụp đổ hết rồi… Ở dưới đều không thấy cô… vậy cô ở đâu…
Tịch Húc Sâm đứng từ vị trí cô nhìn xuống, cô ở đâu chứ?… cô không rơi xuống dưới…
Hai mắt Tịch Húc Sâm mở lớn, hình tượng trầm tĩnh ngày thường cũng không còn, anh la lớn :” cho kiểm tra các vách đá trên núi có chỗ nào nhô ra không?”. Rồi vội vã chạy đi.
Một nhóm người thấy thế cũng nhao nhao đi tìm, họ dường như có hy vọng, cho dù đó chỉ là suy đoán mà thôi.
Thời điểm này trời cũng đã ngả vàng, ánh nắng đã ngày càng gay gắt, gió trên cao lại thổi hiu hiu, Tịch Húc Sâm chạy gấp gáp, anh đã biết cô ở đâu rồi, cầu trời cho lần suy đoán này là đúng….
Tịch Húc Sâm mặc kệ cây cối quẹt vào người đến chảy máu, vội vàng tìm kiếm dấu vết của cô ngay vị trí cô ngã xuống, anh rất nhanh, đến độ những người phía sau đuổi theo không kịp.
Cô đâu rồi…?… Tịch Húc Sâm theo suy đoán mà tìm… đúng y như dự đoán, nơi này có một mõm đá… như thế Tịch Húc Sâm càng có hy vọng…Anh mừng rỡ, tìm kiếm xưng quanh…nhưng mà lại một lần nữa thất vọng… không thấy… chết tiệt, anh hiện tại muốn phát điên.
Anh rẽ tiếp về phía trước, nếu không có đường lui, anh nguyện ý chết đi, không có cô, Tịch Húc Sâm cũng không muốn sống.
Tịch Húc Sâm đẩy ra mấy nhánh cây rậm rạp, nơi này lâu năm không có ai đến nên chằng chịt các nhánh cây, nếu đi qua chắc chắn sẽ có cào nát cả người nhưng anh mặc kệ nó chắn trước người, không màn mà bước qua.
Quả nhiên… con ngươi Tịch Húc Sâm cô rút, tim đau đớn dữ dội.
Anh thấy cô rồi, thấy bảo bối của anh rồi!!!!
Tịch Hân Nghiên nằm kế bên gốc cây, phía xưng quanh lá cây bị rụng do xây xác và các nhánh cây gãy vụng phủ đầy, cả người cô đều bị chảy máu, nhiễm đỏ cả áo, cổ và trên mặt. Hai mắt cô nhắm chặt, cả người Tịch Húc Sâm cũng không đứng vững nổi.
Giờ phút này… Tịch Húc Sâm sợ.
Lúc sáng vẫn thấy cô rạng rỡ mặc nó, bây giờ….
Tịch Húc Sâm hai tay run rẩy ôm lấy cô.
” …bảo bối…. Anh đến rồi… không cần phải sợ…”. Giọng nói của Tịch Húc Sâm cũng không được bình thường.
Tuy nhiên vẫn còn lý trí, Anh lấy lại tinh thần, bế cô chạy ra ngoài, trong lúc bế cô còn sợ cô bị chậm đến vết thương đau đớn, anh vừa chạy vừa lẩm bẩm:” bảo bối cố lên, không sau cả… đã an toàn rồi…”.
Khi Tịch Húc Sâm vừa ôm Tịch Hân Nghiên bước ra không xa, đội ngũ bác sĩ cũng vừa lúc chạy tới, họ vội vã nâng cáng đến, nhưng Tịch Húc Sâm nhíu mày không muốn buông tay.
Bất quá mạng người quan trọng, đối với người này họ cũng không dám đắc tội liền nhanh chóng hộ tống Tịch Húc Sâm lên xe cấp cứu.
Sau khi ngồi lên trên xe, Tịch Húc Sâm liền đặt cô lên giường, cũng không ôm khư khư nữa, đội ngũ cấp cứu gồm các bác sĩ giỏi lúc này mới thở ra bắt tay vào cấp cứu.
Tuy là việc Tịch Húc Sâm ôm Tịch Hân Nghiên chạy nhanh hơn nằm trên cán, nhưng mà khuôn mặt hết sức đáng sợ…
Tính ra các bác sĩ giỏi làm việc vô cùng chuyên nghiệp, lúc đầu tuy có ái ngại Tịch Húc Sâm nhưng mà đụng đến chuyên môn thì Tịch Húc Sâm cũng bị gạt sang một bên, bắt đầu cấp cứu.