Tịch Húc Sâm cười khẩy trong lòng, lúc này không chùng bước mà nói tiếp:” Con thấy cô ấy ra ngoài ở cũng giống như nhau thôi, vì sao ngài lại muốn giữ cô ấy lại?”. Anh đăm chiêu:”hay ngài muốn gắn bó quan hệ tình chị em giữa con ruột và con riêng?”.
Anh hỏi, đoán ra được mục đích của ông cụ, ông cụ Tịch liền cứng đờ không trả lời được.
Sao?, chột dạ rồi… vì sao lại phải làm như vậy chứ?.
Có vẻ như ông cụ đã đầu hàng, im lặng một chút rồi ông cụ thở dài:”Thôi được rồi, chuyện này không trách con nữa”.
“Vâng, cảm ơn ngài”. Anh hướng ông mà cười thân thiện.
Ông quay sang Tịch Húc Diệu:”nhưng chuyện này không thể bỏ qua như thế được, Húc Diệu, anh tự lo mà làm”.
Ông cụ Tịch nói xong thì nhìn anh, giọng điệu mềm mỏng khác xa với khi nói chuyện với Tịch Húc Diệu:” Bây giờ con có đến hai người cháu gái, không chỉ riêng chỉ một mình Tịch Hân Nghiêng, con cũng nên chăm sóc con bé một chút, phải rồi, trích một phần nhỏ cổ phần trong công ty con làm quà gặp mặt cho con bé đi”.
Đối với chuyện chăm sóc cho Tịch Điềm Điềm, anh không có ý kiến, bởi vì anh không có ý định chăm sóc cô ta, còn đối với chuyện trích cổ phần tặng cho cô ta, thì chuyện này…. anh vừa nghe ông cụ nói xong thì trầm mặc, trong lòng lại đang phỉ bán.
Lời nói này mà ông ấy còn có thể nói ra được thì quả thật mặt vô cùng dày, Ông ấy từ trước đến giờ không cho anh thứ gì cả, phần nhân tình nuôi dưỡng của ông ta đối với anh, anh cũng đã sắp trả hết, đừng nói là ông ấy không nhớ, chỉ là cố ý quên mà thôi, muốn anh trích cổ phần cho cháu gái riêng của ông ta?…. chuyện này thật quá nực cười.
Cô ta sứng sao?.
” ngài…. nếu ngài muốn như vậy thì ngài hãy chia cổ phần cho Hân Nghiêng trước đi, rồi sau đó con sẽ trích cổ phần của mình tặng lại cho cháu gái của ngài, ngài thấy như thế ổn không?”.
” Nó cũng là cháu của con”. Ông cụ gằn giọng.
” con biết, nhưng mà tiếc là toàn bộ tài sản của con đã sang tên cho Hân Nghiêng hết rồi, con không có quyền gì nữa”.
Tịch Húc Sâm vuốt ve con mèo, thờ ơ nói, bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Để xem….cho ông ấy tức chết luôn.
Quả nhiên, ông cụ nghe xong liền giận đến run rẩy:” Hồ đồ”.
” tại sao lại hồ đồ?, đây là cổ phần của con, con có quyền cho cô ấy”.
Anh nói rất chắc chắn, ông cụ Tịch không thể làm gì được, Chị có thể cắn răng mà nén giận.
” Anh mau gọi Tịch Hân Nghiêng về đây gắp cho tôi”.
Tịch Húc Sâm với lời nói này vô cùng không đồng ý, anh đang vô cùng khó chịu.
Tịch Húc Diệu ngồi bên cạnh cũng không chịu nổi nữa, nói:” ba à, con bé đang học, ba đừng gọi con bé đến”.
Anh nhìn ông, Sắc mặt cũng không được tốt, suýt một chút nữa, anh đã lật mặt với ông cụ…. Vì cô cái gì anh cũng có thể làm.
” ba, Còn muốn nhắc cho ngài nhớ, cô ấy cũng là cháu của ngài”.
” Hừ… thì đã sau, nếu không nghe lời ta đều không cần”. Ông cụ Tịch hừ lạnh.
Vậy sao?… như thế thì anh đã không còn gì muốn nói nữa.
Tịch Húc Sâm liền đứng dậy, chuẩn bị cáo lui, trước khi đi nói với ông cụ câu cuối cùng:” Vậy thì từ giờ trở về sau ngày hãy gọi cháu gái riêng của ngài đến chăm sóc và phụng bồi ngài đi, cô ấy sẽ không đến nữa”.
” anh… anh… “.
Anh nói xong liền quay lưng đi, để mặc ông cụ Tịch tức giận đến điên người.
Ra khỏi Tịch gia, lúc này tâm trạng của anh đã bình tĩnh hơn một chút, anh không có ý định nói chuyện này cho cô biết.
Cứ thế giữ kín miệng.
Tịch Húc Sâm trở lại dáng vẻ bình thường, lái xe, ôm mèo đến công ty.
Đến giờ tan tầm thì vẫn như cũ lái xe đến trường học đón cô, không khí ý không còn căng thẳng như buổi sáng nhưng mà cũng còn hơi rất gượng ép, nhất là đối với Tịch Hân Nghiêng.
Cô ngồi trên xe, nhớ đến buổi sáng lúc cô mới bước vào lớp học, Mạch Doãn đã chặn ngang cô lại ép sát cô, luôn miệng hỏi về anh chàng ôm cô đi trong lúc say rượu là ai….nói thật cô bây giờ cũng không biết đó là ai, là chú hay là anh, đang rất là rối rắm.
Cô chỉ còn cách mờ ám nói với cô nàng là ” bí mật ” rồi chạy nhanh vào lớp, cả một buổi học đều là thất thần, đến bây giờ vẫn chưa suy nghĩ ra được đáp án.
Đừng trách cô bởi vì cô vẫn là người chưa từng trải qua chuyện tình yêu mà, làm sao có thể phân biệt được cơ chứ.
” Còn 3 ngày “.
Tịch Húc Sâm đang lái xe đột nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi.
” hả ?”. ba ngày gì…. cô chớp chớp mắt.
” Tôi cho em thời hạn 4 ngày, bây giờ hết một ngày, còn ba ngày, sau ba ngày đó, nếu em vẫn không tìm ra đáp án hoặc là đáp án không hợp với ý của tôi thì lúc đó…..”.
” Lúc đó như thế nào?”. Đột nhiên Tịch Hân Nghiêng cảm thấy lạnh sống lưng.
“…. Thì lúc đó…..đừng trách tôi đặt em xuống giường ra sức làm em”.
\( nói nhỏ: tác giả còn rất ngây thơ à nha