Tịch Húc Sâm biết là cô đang say, lời nói chắc chắn sẽ không đáng tin, lợi dụng người khác trong lúc hoạn nạn thì không thể nào là một quân tử, nhưng mà…..Tịch Húc Sâm anh đây, từ trước đến giờ cũng không phải là quân tử.
Có thể trong lúc cháy nhà hôi của, vớt vác được chút gì đó…..anh đều làm.
” em muốn tôi làm bạn trai của em?”.
Cô bị hỏi ngược hơi ngờ ngợ, cô dường như quên mất đi thứ gì đó rồi thì phải.
Trong thâm tâm, cô đã định sẵn người yêu của mình là ai… vì vậy mơ màng, Tịch Hân Nghiêng Không phân biệt được lai lịch của người trước mắt này, cô theo bản năng bài xích:” không được, không phải, Tịch Húc Sâm mới là bạn trai của tôi”.
Nói xong lại nghẹn ngào nói:”không phải anh ấy thì không được”.
” …em…”.
Tịch Húc Sâm vô cùng mừng rỡ, anh không nghĩ mình sẽ nghe được những lời này phát ra từ miệng của cô.
” Có thật không?” Anh muốn xác định chắc chắn.
Tịch Hân Nghiêng không phụ sự kỳ vọng của anh, cô gật đầu lia lịa xác nhận:” đúng vậy, không phải anh ấy thì không thể được”.
Cô nói rất ngây thơ, mà sự ngây thơ này cũng làm cho Tịch Húc Sâm nhộn nhạo, đứng ngồi không yên.
Anh muốn ôm lấy cô nhưng lại chùng bước, anh đang kiêng kỵ, bởi vì bây giờ đang ở bên ngoài, không tiện.
Tịch Húc Sâm cố gắng kiềm chế lại bản thân, dùng giọng nói nhỏ nhẹ dụ dỗ nói với cô:” ngoan, bây giờ tôi dẫn em đi gặp Tịch Húc Sâm nhé”.
Tịch Hân Nghiêng nghe nói sẽ được dẫn đi gặp Tịch Húc Sâm thì vô cùng mừng rỡ, rất tán thành đáp ứng:” được, được, đi mau thôi, Tôi phải nhanh chóng nói với anh ấy rằng tôi thích anh ấy”.
Lời nói của cô lại làm cho Tịch Húc Sâm điêu đứng một phen, Anh vân vê đầu ngón tay, vỗ nhẹ đầu cô:” ngoan, Tịch Húc Sâm cũng rất yêu em”.
Cô ngờ ngợ hỏi:” thật không?”.
anh gật đầu:” rất thật “.
” Vậy anh mau dẫn tôi đi gặp anh ấy đi “. Cô hối thúc.
” Ừ “.
Tịch Húc Sâm cũng rất gắp gáp, trấn an cô, nhanh chóng đạp phanh, lái xe trở về nhà.
Anh còn muốn giải quyết vấn đề bất trắc này….
Tịch Húc Sâm cho xe chạy rất nhanh, vì thế cũng rất nhanh trở về.
Vừa đến khuôn viên, anh liền cởi dây an toàn, ôm cô bước lên nhà.
Sau khi đóng cửa nhà thì lúc này cũng đến thời khắc làm cho người khác hồi hộp. Tịch Húc Sâm đẩy cô vào tường, đôi tay rắn chắc ghì chặt cô vào lồng ngực mình.
Anh nhỏ nhẹ nói với cô:” Tôi dẫn em đến gặp Tịch Húc Sâm rồi”.
” Người ở đâu?c Cô dáo dác nhìn xung quanh.
Tịch Húc Sâm thở ra ồ ồ, trầm giọng:” Em nhìn kỹ lại xem, người ở trước mặt em là ai”.
Tịch Hân Nghiêng nghe theo lời anh nói mà ngửa cổ, cô chớp mắt nhìn anh 10 giây, tư duy có chút tỉnh táo…
Người trước mặt rất quen thuộc, cô liền cười ngốc, rồi xụ mặt làm nũng:” Tịch Húc Sâm ở đây rồi nè”.
” Ừ, em còn muốn tôi làm bạn trai của em không?”.
Hai tay cô vòng qua eo anh, ôm chặt:” Đương nhiên rồi”.
Tịch Hân Nghiêng chu môi:” không những thế, em còn muốn hôn hôn”.
Mày kiếm nhíu lại, ánh mắt Tịch Húc Sâm nhìn cô ngày càng sâu, Tịch Hân Nghiêng lại không hề biết mình đang thêm dầu vào lửa, tiếp tục nói:” Em còn muốn…..ân…”.
Cô đã mời gọi như thế thì Tịch Húc Sâm cũng không kiêng kỵ gì nữa, anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi đã nhiều năm khao khát, triền miên cắn mút.
Anh tham lam chiếm lấy, mỗi một tấc một bước cũng không cho cô trốn tránh, tỉ mỉ mà thưởng thức hương vị thơm mềm của cô.
Đột nhiên bị hôn, lại còn triền miên không dứt, Tịch Hân Nghiêng không chịu nổi, muốn trốn tránh, nhưng Tịch Húc Sâm làm sao cho cô cơ hội đó, anh ôm cô ngày càng chặt, trong mắt đều là dục vọng chiếm hữu.
” Hân Nghiêng, em đã nói ra rồi thì đừng mong tôi buông tay, em là của tôi” Anh buông môi cô ra, hai người đều thở hổn hển, mũi chạm mũi, anh lại tuyên bố:” tôi mỗi ngày đều muốn em đến phát điên, em có trốn cũng đừng mong chạy thoát”.
Tịch Hân Nghiêng bị cồn hun cho đầu óc u mê, gật gật đầu.
” em mau hứa với tôi, được không?”.
“….em hứa mà….”. Tịch Hân Nghiêng giọng nhão nhẹt.
” Bảo bối…. gọi Lão công xem nào?”. Anh đề nghị.
Tịch Hân Nghiêng nghĩ nghĩ gọi như thế cũng không có gì là không thể, vì vậy chơi lớn, nhìn anh nói:” lão công~”.
” chết tiệt, em đừng thách thức tôi”.
Tịch Húc Sâm đột nhiên nổi giận, nếu cô mà được còn nói nữa thì anh không chắc đêm nay sẽ xảy ra chuyện với cô.
Cũng do anh tự gieo họa rồi gặp họa, bảo cô nói giờ lại không thể kiềm chế được.
Tịch Hân Nghiêng bị nộ thì hoảng sợ, hai mắt ươn ướt, Sợ bị đánh nên nép vào vách tường.
Tịch Húc Sâm cũng biết mình khi nãy quá đáng làm cô sợ, anh ôm cô:” Xin lỗi…. làm em sợ, sẽ không có lần sau”.
” Hức…Thật không, anh hứa đi? “.
” tôi hứa với em, được chứ?”. Anh thề thốt.
” được rồi, chấp nhận”. Cô tha thứ cho anh.
Tịch Húc Sâm lúc này lại âu yếm nhìn cô:” Hân Nghiêng… anh vẫn còn chưa hôm đủ”.
Vừa dứt lời liền áp lấy môi cô.