Tịch Hân Nghiêng đá đá chân, khẽ đáp một cái, cô hiện tại bí từ, định chỉ chào anh một tiếng thôi, tính bảo anh mau chuẩn bị ăn cơm tối đi, ai dè vừa nghe thấy giọng anh liền quên mất cái gì gọi là bảo mật, tâm tư muốn chia sẻ toàn bộ câu chuyện kỳ thú với anh bỗng nhiên bột phát, nói ra không ngừng, cô muốn kể cho anh nghe chuyện vừa rồi gặp Tịch Điềm Điềm dưới bếp.
Cho dù cô có nói gì anh đều mang tâm tư lắng nghe, dù đó chỉ là chuyện vô nghĩa anh đều mang tâm tư chuyên chú để lắng nghe cô, ai bảo anh yêu cô làm gì…
“ tối nay mẹ cháu bảo sẽ rời đi, không biết phản ứng ba cháu sẽ ra sao, có khi nào sẽ tức giận hay không?, vì chuyện này ba cháu vẫn chưa có biết”. Cô tò mò hỏi.
Anh im lặng một chút như suy nghĩ rồi từ từ nói ra một câu:” có cần lát nữa chú đến nhà hay không?”.
Tịch Hân Nghiêng đương nhiên muốn rồi, chỉ là sợ Tịch Húc Diệu giận lâu sang cho anh:” không cần ạ, chỉ là…… tối nay không biết có thể ăn cơm hay không, hay là chú cháu mình đi ăn tối đi?”.
“ được”.
Cô vui vẻ:” thật tốt quá!”.
“ừ”.
“ vậy chú đến thì gọi cháu nhé” cô háo hức, anh khẽ đáp ứng.
Cô tự nhiên muốn làm nũng một chút với anh quá đi, Tịch Hân Nghiêng đảo mắt, nhỏ giọng gọi:” chú út ~”.
“ ừ”.
Tính cách của anh vốn như thế, cô cũng không vì trở ngại này mà im miệng, cô tiếp tục nói:” ba không thương cháu nữa rồi….”.
Lần này cô vẫn cứ tưởng anh vẫn như mọi khi, nhưng thực tế không phải, mọi việc quá sự mong đợi, cô nghe anh nói thế này.
“ đừng sợ, còn có chú út thương con”.
Tịch Hân Nghiêng rất vui, này là thú vui nho nhỏ của những thành phần đang chìm đắm trong tình yêu, co híp mắt đáp lại anh:” thật tốt quá, cháu cũng rất thích chú”.
Nói xong liền cúp máy, để cho Tịch Húc Sâm một hồi chao đảo.
Mạch Doãn và người bạn của cô ấy là Bạch Mộng Mộng và cô lập một nhóm chat riêng, tắt máy xong, cô liền lên trên đó chào hỏi và tám chuyện một chút, sau đó leo xuống giường, đến bàn lôi sách vở ra làm bài tập.
Tranh thủ làm để tí nữa còn đi ăn tối với Tịch Húc Sâm nữa.
Dạng bài tập như thế này đối với cô cũng không có gì khó khăn cả, chỉ 20 phút là làm xong, tính ra cô muốn chỉ ghi đáp án vào thôi, nhưng mà lên lớp lại sợ giáo viên hỏi này nọ, rồi bảo chép của bạn, rồi lại đi giải thích, quá rắc rối, mà cô là loại người ghét nhất rắc rối, ghi theo cách của cô vào vở, thể hiện sẵn trong đó, nếu cần thì lấy ra đối chứng cũng được.
Vừa làm xong thì mẹ cô đến, đem theo cả hành lý, qua phòng của cô ngồi một chút, cô cũng tranh thủ sắp xếp luôn một ba lô quần áo để sẵn, Tịch Hân Nghiêng vừa thu dọn vừa nghĩ nghĩ, có ai như cô không chứ, xuyên không vào truyện làm xáo trộn hết kịch bản, đại thần mà biết có thể sẽ đem cô trảm mất, thu dọn xong, sau đó cô xách hành lý xuống cho bà, hai mẹ con cùng xuống lầu.
Lúc này phía dưới nhà hai cha con nữ chính đang trò chuyện rất vui vẻ, mọi hôm Tịch Húc Diệu luôn luôn về nhà trễ, yêu công việc như mạng, có lúc Phượng Vũ vân đều phải chờ cơm, hôm nay lại đặc biệt về nhà sớm.
Cô cười cười, đây chính là cái thiên vị, cái thiên vị đầu tiên mà ông không hề hay biết, tạo nên bi kịch cho nữ chính.
Phượng Vũ vân đi rất hiên ngang, bà đi ngang qua phòng khách, sau đó gọi tài xế vào đem hành lý ra xe, phối hợp rất ăn ý.
Tịch Húc Diệu đương nhiên thấy được, vẻ mặt ông tím tái, đi đến cạnh Phượng Vũ Vân:” bà đi đâu?”.
Mẹ cô nhìn ông ta thản nhiên nói:” tôi về nhà mẹ đẻ”.
Tịch Húc Diệu vẻ mặt như không hiểu gì cả, hỏi bà:” về nhà mẹ đẻ làm gì?”.
“ tôi và con gái muốn rời đi, để nhà lại cho hai cha con ông sống cho thoải mái”.
Tịch Hân Nghiêng biết nếu nhìn vào tình cảnh này thì sẽ có nhiều người nói rằng bà ra đi là rất ngu ngốc, phải ở nhà giữ vị trí chủ nhà của mình, với người khác thì như thế, nhưng mẹ cô là nữ phản diện, có đến đâu cũng không lại, vả lại tài sản Tịch Húc Diệu một năm trước đều đã ký tên cho cô, hiện đang đứng dưới tên của bà, năm 18 tuổi mới chính thức chuyển nhượng qua tên cô.
Đây là ông ngoại một năm trước đã ép Tịch Húc Diệu làm thế…. bây giờ nghĩ lại, liệu ông ngoại này của cô lúc đó đã biết sau này sẽ có kết cục không tốt như thế nên mới thủ sẵn rồi phải không?.
Tịch Húc Diệu lúc này sắc mặt tái nhợt:” bà nói cái gì, người một nhà phải sống chung với nhau không phải sao?”.
Mẹ cô nghe ông nói như thể đang kể chuyện cổ tích, bà bật cười:” ông có thấy nhà nào mẹ kế ở chung với con chồng sẽ có kết cục tốt chưa? Nhất là chuyện nhà thế gia, nói thẳng ra cho ông được biết luôn là tôi không có như người ta, đóng kịch làm trò cười cho người khác như thế”.