Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình

Chương 981



Chương 981

So với mẹ Lê, hiển nhiên Lê Đức Dương có mắt nhìn sắc mặt người khác hơn.

Giọng điệu của Hà Duy Hùng như vậy có lẽ là đã biết chuyện của nhà bọn họ, nếu như ép Hà Duy Hùng quá đà, vậy thì đứng nói đòi được tiền của bọn họ, e rằng chính mình còn phải bỏ tiền ra đền bù nữa, vậy thì thật sự không thỏa đáng rồi Có điều tại sao Hà Duy Hùng vẫn không muốn nói ra, thì anh ta không thể biết được.

Hà Duy Hùng ở bên ngoài luôn là một tay ăn chơi, anh ta vẫn luôn cảm thấy Hà Duy Hùng kết hôn với Lê Minh Nguyệt là vì cảm thấy Lê Minh Nguyệt đơn thuần dễ lừa, cũng không có gia cảnh, tính cách cũng yếu đuối, cho nên mới cho cô ta vào nhà họ Hà.

Nếu như là như vậy, sap Hà Duy Hùng lại phải quan tâm đến cảm xúc của cô ta, vì cô ta mà giấu giếm chứ?

Anh ta không thể nào hiểu được.

€ó điều vần giả vờ thật thà cười: “Xin lối chủ tịch Phong, xét theo vai vế trong nhà thì cũng phải gọi anh một tiếng em rể đúng không không?

Nếu như không phải cha đang ở trong bệnh viện không chịu nổi nữa, thì chúng tôi cũng sẽ không đến làm phiền các người đúng không?”

Hà Duy Hùng nhếch miệng chế nhạo, nhưng không nói câu nào, chỉ lạnh lùng nhìn Lê Đức.

Dương, xem xem anh †a muốn giở trò gì “Sao lại không chịu nổi nữa? Không phải đã sớm thanh toán viện phí rồi sao?” Lê Minh Nguyệt nhíu mày, cô ấy cũng không ngốc, Hà Duy Hùng không thiếu tiền, sẽ không keo kiệt đối với những loại chuyện này.

‘Về phần Hà Duy Hùng tính toán chỉ li từng chút một với cô ấy, lúc mới bắt đầu cô ấy còn cảm thấy ảo não, sao những người nhà giàu này lại keo kiệt thế chứ, sau này mới biết, hóa ra Hà Duy Hùng chỉ thích trêu chọc mình mà thôi.

Lê Đức Dương thở dài nhìn Lê Minh Nguyệt: “Vấn đề không phải là tiền viện phí, nhưng vẫn luôn nằm trong bệnh viện như thế, em cũng.

không phải không biết nơi như bệnh viện..” Lê Đức Dương nhìn Lê Minh Nguyệt, dáng vẻ ngập ngừng không nói lên lời.

Lê Minh Nguyệt ngẩn ra, cô ấy đã đối phòng bệnh thành phòng riêng, hoàn cảnh cũng tốt, không có cái gì có thể bới móc được mà.

Nhưng Hà Duy Hùng lại hiểu, cong môi: “Làm sao? Các người định ở lại Hà Nội sao?”

‘Đúng đúng đúng” Mẹ Lê vỗ tay, cười híp mắt gật đầu, ôi. Đứa con rể này thật hiểu chuyện nha.

Chỉ một chút mà đã đoán ra được ý định của bọn họ tồi.

Ha ha”

Hà Duy Hùng không khỏi cười ra tiếng: “Muốn tôi mua nhà cho các người thì cũng được thôi”

Mắt mẹ Lê gần như híp thành một đường thẳng, vui đến nỗi không thể ngậm được miệng.

Gây rối? Rõ ràng là do bọn họ gây rối có được không?

Hà Duy Hùng cũng cười nhạt, gật đầu: “Muốn tôi bỏ tiền ra mua nhà cho cái người thì cũng được, nhưng sau khi mua nhà xong, các người đừng mơ mà đến tìm Lê Minh Nguyệt nữa.”

Lê Minh Nguyệt ngấn ra, Hà Duy Hùng có ý gì vậy? Muốn cô ấy vạch rõ ranh giới với nhà họ Lê sao?

Đám người Lê Đức Dương quả thật có chứt quá đáng, nhưng anh ta cũng không có tư cách phong tỏa sự tự do của mình chứ? Đây là người thân của cô ấy, cho dù có quá đáng thế nào thì Hà Duy Hùng cũng không nên thay cô ấy quyết định những chuyện này chứ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.