Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình

Chương 937



Chương 937

Ban đầu khi James đến thành phố Hà Nội thì Trần Hi Tuấn nghĩ mình sẽ bị dạy dỗ và mắng một trận, tại vì từ lúc đầu James đã phản đối cậu ta và Lê Nhược Vũ yêu nhau.

Cậu ta biết suy nghĩ của James, James nghĩ rằng người người đàn bà có thể gả cho Lâm Minh thì không phải là một người hiền lành, ông ta sợ cậu bị bắt nạt và phải chịu đựng người đàn bà đó, nhưng cậu ta vẫn cứ làm theo ý của bản thân.

Cho đến tận bây giờ cậu ta vẫn không cảm thấy Lê Nhược Vũ là một người đàn bà xấu xa, gian xảo. Cậu ta nghĩ chính bản thân cậu ta không phải là một người tài giỏi làm cho Lê Nhược Vũ thích thì cũng không oán trách người khác được.

Khung cảnh James vẫn ngồi uống cốc cà phê trong quán này giống ý hệt ba năm trước, ba năm trước khi ông ta gặp mặt Lê Nhược Vũ ở đây thì cô bình tĩnh việc này làm ông ta rất ngạc nhiên, ta không biết hôm nay khi cô gặp ông ta thì cô còn bình tĩnh như lần trước không James rất tò mò, nếu ba năm trước ông ta để Lê Nhược Vũ ở lại vì muốn Trần Hi Tuấn chú tâm vào công việc kinh doanh thì đến bay giờ ông ta đã thực sự nhìn Lê Nhược Vũ với con mắt khác.

Một người có thể làm Lâm Minh tuyệt vọng chờ đợi suốt ba năm, sau đó trong một thời gian ngắn làm công ty ZO phát triến khắp Việt Nam, nói thật ban đầu ông ta không bao giờ nghĩ đến Lê Nhược Vũ và Trần Hi Tuấn có thể làm được việc này, cũng vì như vậy nên ông ta mới đồng ý cho bọn họ ở bên nhau.

Nhưng tiếc là Trần Hi Tuấn vẫn không bắt được trái tim của Lê Nhược Vũ.

James nhìn khung cảnh ngoài cửa số rồi uống một ngụm cà phê, lúc này Lê Nhược Vũ và Trần Hi Tuấn đi vào với nhau, Trần Hi Tuấn rất có phong thái của một người đàn ông nên mở cửa giúp Lê Nhược Vũ.

James thở dài một cái, sau đó đột nhiên ông tự hỏi trong lòng đay có phải là nghiệp chướng mà người Việt nam hay nói không.

Trừ trước đến nay ông ta không tin vào việc này, bây giờ thật sự ông at đã già rồi sao nên mới tin vào mấy chuyện này?

Lê Nhược Vũ ngồi đối diện với James, nhưng cô chỉ gọi một cốc nước chanh.

“Đã lâu không gặp: James không ngờ rắng Lê Nhược Vũ vẫn thờ ơ khi đến gặp ông ta, ông ta nghĩ là trước đó cô đã làm Trần Hi Tuấn thất vọng thì khi đến gặp ông ta cô sẽ hổ thẹn, ông ta không nghĩ tới Lê Nhược Vũ là một người hay chịu đựng vậy mà hôm vẫn để ông ta nói trước.

Đúng là cô phát triển rất nhiều trong mấy năm qua oqr nước Mỹ, nếu có thể ông ta cũng không ngại để cô gả cho Trần Hi Tuấn, danh tiếng của dòng họ James rát cao, công với tài năng và sự: điềm tĩnh của người đàn bà này thì tương lai của dòng họ James sẽ phát triển rất cao.

Không biết bắt đầu từ khi nào nhưng ông ta đã bắt đầu chú ý và hơi tán thưởng Lê Nhược Vũ Lê Nhược Vũ gật đầu một cái, sau đó cô để túi xách xuống bên cạnh và nâng mắt lên nói: “Ông James, đúng là lâu rồi chúng ta không gặp nhau”

Đúng là sau lần gặp nhau ở sân bay đó thì cô chưa gặp ông James lần nào nữa.

Nhưng mà trong chuyện tình cảm này thì cô chỉ có lỗi với Trần Hi Tuấn không có lỗi với ông ta, nên cô không cần phải thấy áy náy hay xấu hổ khi gắp mặt James.

Trần Hi Tuấn nhìn Lê Nhược Vũ, không ai biết trong lòng cậu ta nghĩ gì cho đến khi James gọi cậu ta.

“Trần Hi Tuấn, cha không muốn hỏi nhiều về chuyện của con và Lê Nhược Vũ, nhưng mà như.

hôm nay cha nhìn thấy thì con muốn cha nhúng tay vào chuyện này?” Ông ta không muốn ép buộc Lê Nhược Vũ ở lại bên cạnh Trần Hi Tuấn, mặc dù Lê Nhược Vũ rất tốt nhưng không có nghĩa là trên thế giới này không có ai tốt hơn cô, nhưng mà ông rất thất vọng về việc Trần Hi Tuấn trốn tránh chuyện này.

“Cha, con sẽ xử lý tốt chuyện này”

“Con đến thành phố Hà Nội lâu như vậy mà chưa gặp được Lê Nhược Vũ, đây chính là cách con xử lý chuyện này?” Vẻ mặt nghiêm túc của James rất sắc bén, Trần Hi Tuấn không lên tiếng trả lời nhưng ánh mắt của cậu ta không dao động: “Chẳng qua là con chưa nghĩ được nên xử lý theo cách nào, bố không cần làm khó cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.