Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình

Chương 56



Chương 56

Hạ Đông Quân vốn cho rằng, ba năm không gặp, hắn hoàn toàn có thể khống chế trái tim mình, hoàn toàn có thể buông bỏ tình cảm suốt bao nhiêu năm với cô. Khi cô về nước, hắn cũng không chủ động đi tìm cô, thậm chí ngay cả lúc cô tìm đến nhà Hạ Tư Duệ, hắn cũng cố kêm lòng mà tránh mặt cô…

Nhưng mà, khi cô một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, lại còn với dáng vẻ bị tổn thương thảm hại này, hắn lại không có cách nào kêm chế tình cảm của mình.

Lân chia tay năm đó, hắn chỉ nghĩ cô đã có được hạnh phúc.

Nhưng bây giờ, nhìn thấy cô bị người thứ ba tìm đến tận cửa ghen ngược, cô thật sự hạnh phúc sao?

thể buông bỏ tình cảm suốt bao nhiêu năm với cô. Khi cô về nước, hắn cũng không chủ động đi tìm cô, thậm chí ngay cả lúc cô tìm đến nhà Hạ Tư Duệ, hắn cũng cố kêm lòng mà tránh mặt cô…

Nhưng mà, khi cô một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, lại còn với dáng vẻ bị tổn thương thảm hại này, hắn lại không có cách nào kêm chế tình cảm của mình.

Lần chia tay năm đó, hắn chỉ nghĩ cô đã có được hạnh phúc.

Nhưng bây giờ, nhìn thấy cô bị người thứ ba tìm đến tận cửa ghen ngược, cô thật sự hạnh phúc sao?

Hạ Đông Quân lúc này mới có phản ứng, hắn đờ đẫn xoay đầu lại, đôi mắt vốn ôn hòa dịu dàng bây giờ tràn ngập kinh hoàng và căm hận, “Lâm Minh… đánh cô ấy à?”

Hạ Tư Duệ lắc lắc đầu, giải thích có chút ngượng ngùng, “Cũng không phải là đánh, thực ra là… cái tên Lâm Minh này, mặc quần áo chỉnh tê vào thì là kẻ nhã nhặn lịch sự khiến người khác bị thu hút, nhưng có ai ngờ trên giường lại chính là quỷ đói háo sắc. Nhược Vũ bị hắn bạo hành đến ra nông nỗi như vậy, dấu vết lần trước cả tuần lễ vẫn chưa tan hết, em nhìn thấy mà xót xa.”

Ÿ tứ trong lời nói của cô quá sức rõ ràng, những dấu vết trên cơ thể của Lê Nhược Vũ, đều là từ chuyện giường chiếu mà có…

Dấu vết ân ái…

Hạ Đông Quân siết tay thành quyền, mím chặt cánh môi mỏng, không nói gì thêm.

Gió đêm lành lạnh.

Lâm Minh không nói một lời, hung bạo siết cánh tay cô, kéo cô đi xa khỏi đám đông huyên náo.

Buổi dạ hội của nhà họ Diệp không vì vậy mà mất vui, vẫn tiếp tục như bình thường, ánh đèn sáng trưng, âm nhạc xập xình, ồn ã vui vẻ, mà ở trong bãi đỗ xe ngoài trời lại yên tính đến đáng sợ, ngay cả một hơi thở của đối phương cũng nghe rõ mồn một.

Hắn đảo người, ép Lê Nhược Vũ lên thành xe.

Sau lưng dánh chặt vào thành xe lạnh băng, thân thể lại ướt như chuột lột, lại thêm gió đêm lành lạnh thổi xào xạc, Lê Nhược Vũ lạnh run, không nhịn được rùng mình một cái.

Một giây sau đó, một vòm ngực nóng hổi dán vào người cô, băng hỏa tương tranh, khiến người ta khó chịu.

Ngón tay mân mê chiếc cằm của cô, ánh mắt của Lâm Minh trở nên u tối, “Tình cũ khó quên?”

“Không phải như anh nghĩ, là anh Đông Quân đến cứu tôi.”

“Anh Đông Quân? Gọi hắn mới thân mật làm sao nhỉ!” Hắn lạnh lùng giêu cợt.

“Chúng tôi…

Chiếc áo măng tô màu đen khoác trên người Lê Nhược Vũ quá ngứa mắt, Lâm Minh nhìn mà muốn nổi nóng, bàn tay to lớn liên luồn vào trong vai cô, định cởi chiếc áo của người đàn ông kia khoác cho cô xuống.

Lời cô còn chưa nói hết, đã vội khẩn trương níu lại tấm áo, hơi có vẻ cầu khẩn hắn, “Không được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.