Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình

Chương 38



Chương 38

Lê Nhược Vũ nhoẻn miệng cười, cô chạy trối chết.

Cuộc sống thường ngày của cô hai nhà họ Hạ chỉ có ba chữ ăn uống và ngủ, thoải mái vui vẻ không nói nên lời. Nên Hạ Tư Duệ không bao giờ hiều nổi tại sao Lê Nhược Vũ lại uể oải chán chường như thế.

Hạ Tư Duệ gọi cho cô ly cà phê kem sữa rồi im lặng chờ Lê Nhược Vũ tâm sự: “Hai cậu tính chuyện ly hôn đến đâu rồi?”

Lê Nhược Vũ ủ rũ lắc đầu kể cho Hạ Tư Duệ nghe chuyện xảy ra bên nhà cô tối qua.

“Ý cậu là Lâm Minh không chịu ly hôn hả?” Hai mắt Hạ Tư Duệ mở to, im lặng lát lại nói: “Vậy tức là tớ vẫn tặng cặp nhẫn tớ và anh trai chuẩn bị cho cậu đúng không.”

“Tư Duệ, tớ không có tâm trạng để đùa.” Lê Nhược Vũ gục đầu uống, uề oải.

“Rồi thôi thôi, cậu không muốn thì tớ sẽ không ép cậu lấy nó nữa. Tớ nghĩ chúng ta là bạn thân nên mới tặng quà cho cậu thôi mà. Nhưng thái độ Lâm Minh thay đổi như chong chóng thế này, lẽ nào…” Hạ Tư Duệ nhìn dấu hôn dưới chiếc khăn lụa trên cổ Lê Nhược Vũ, hỏi khẽ: “Lẽ nào anh ta đã yêu cơ thể cậu?”

“Tư Duệ…” Lê Nhược Vũ đỏ mặt.

“Ây da, tớ không đùa đâu nhé. Nếu một người đàn ông không hề có chút tình cảm nào với cô gái kia thì anh ta đã không quyến luyến hôn khắp người cô ấy. Nhìn cồ cậu kìa, chậc chậc chậc, rõ dấu vết được để lại khi tình lên cao ngất mà.”

Lê Nhược Vũ chạm vào vết tím bầm trên cổ, cô đau ‘hít’ vào, vội buông tay ra: “Đây là sự trừng phạt Lâm Minh dành cho tớ”

Hạ Tư Duệ gật gù: “Nhưng nói thật nhé, không xét đến tính tình khó ở cùng với đống phụ nữ xếp thành hàng dài của anh ta thì Lâm Minh cũng điển trai ra phết, dáng người cũng không chê vào đâu.”

Lê Nhược Vũ khó hiểu nhìn Hạ Tư Duệ: “Cậu thành bác gái tổ dân phố từ khi nào thế Tư Duệ? Phá mười tòa tháp chứ không nên hủy một cuộc hôn nhân à?” Nếu không tại sao phải nói tốt cho Lâm Minh trước mặt cô? Không biết Hạ Tư Duệ và Lâm Minh chẳng quen biết gì nhau thì cô suýt tường Lâm Minh đã mua chuộc cô bạn này rồi đấy.

“Bình tĩnh đã nào, tớ chỉ mong cậu sẽ hạnh phúc thôi.” Hạ Tư Duệ chớp mắt vô tội: “Người ta thường bảo phụ nữ ly hôn sẽ đi tìm bến đỗ mới, tớ không muốn cậu bị người đời chỉ trỏ khi vẫn chưa tìm được nơi che mưa chắn gió cho mình.”

Lê Nhược Vũ thở dài: “Nhưng bây giờ người nắm quyền quyết định không phải là tớ nữa rồi , tớ chỉ mong trời cao có thể mở to mắt nhìn xuống đây thôi.”

Hạ Tư Duệ chợt nhìn ra ngoài rồi lém lỉnh nháy mắt: “Trời có mắt không thì tớ chịu, nhưng ông ấy đưa chồng cậu đến đây rồi kìa.”

Lê Nhược Vũ nhíu mày: “Ý cậu là sao?”

Không cần Hạ Tư Duệ phải giải thích nữa vì chiếc xe đó đã dừng trước mặt hai người, kính xe được kéo xuống cho cô thấy gương mặt điển trai của Lâm Minh bên trong.

Lâm Minh hoàn hảo như đứa con cưng của tạo hóa, anh đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn nhìn xuống những người khác và không ai có thể tìm thấy một khuyết điểm nào gương mặt và cơ thể anh.

“Lên xe.” Lâm Minh chỉ bâng quơ hai chữ nhưng lại tạo cho người nghe cảm giác áp lực đến lạ.

“Đi đâu?” Lê Nhược Vũ nhíu mày, cô không muốn lên xe anh.

“Tối nay có một buổi tiệc tôi muốn đưa em theo.” Tâm trạng Lâm Minh rõ tốt. Anh không hề mất kiên nhẫn, trông anh bây giờ rất giống một quý ông. Nếu không biết rõ bản chất con người anh thì chắc Lê Nhược Vũ đã nhầm tưởng anh là người đàn ông tốt, là người chồng trong mơ của mọi cô gái rồi.

Lê Nhược Vũ thoáng im lặng rồi quay sang nói với Hạ Tư Duệ: “Tớ có việc phải đi rồi, xin lỗi cậu nha Tư Duệ. Cậu nhờ anh Đông Quân đến đón được không.”

Hạ Tư Duệ ra dấu OK rồi cười tủm tìm: “Dễ như ăn cháo.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.