Hoa Xán và Bành Việt gật đầu cùng một lúc, ba người họ rất hiếm khi đạt được sự việc gì đó.
Một âm thanh uy nghiêm từ đối điện truyền đến: “Ba người các cậu đang làm cái gì đấy? Có
người đi lên cũng không biết, các cậu muốn được huấn luyện lại sao?”
Giọng nói của Lâm Gia Thụy khiến ba người họ theo bản năng chạy về vị trí của mình, ngẩng, đầu nhìn về phía sau Lâm Gia Thụy, Mộ tổng không có ở đó, vì vậy họ dừng lại và nhìn Lâm Gia Thụy.
Lâm Gia Thụy cau mày: “Làm sao vậy, da mặt các người đày lắm phải không?”
Bành Việt trên mặt nở nụ cười: “Gia Duệ ca ca,
Gia Thụy ca ca, tôi cho cậu xem cái này này.”
Sau khi nói về chiến lợi phẩm đó, Lâm Gia Thụy đã bị kéo đến máy tính của Hoa Xán.
22tuổi, sinh viên đại học M, tôi có 40 cổ phần của công ty giải trí truyền thông của tập đoàn Tống Thị, sau 25 tuổi sẽ kế thừa toàn bộ tài sản mà ông ngoại và mẹ tôi để lại, nhưng bây giờ tôi lại không có một xu đính túi, tôi cần một người bạn đời, anh có bằng lòng lấy tôi không
28tuổi, còn độc thân, làm việc cho tập đoàn quốc tế RS. Cô Tống Vân Khanh, cưới tôi nhé
Lâm Gia Thụy cuối cùng cũng hiểu tại sao cô “Thẩm Nhã Văn lại bị mắng vì “theo dõi người khác” vào sáng nay. Lâm Gia Thụy cuối cùng cũng hiểu tại sao Tống Vân Khanh mặc dù không. thể chịu đựng được nhưng vẫn cố gắng hết sức để chịu đựng Mộ tổng, hóa ra không chỉ vì cô đóng góp cổ phiếu mà còn vì Mộ tổng đã từng cứu cô trước nhiều người khi cô đang ở trong tình trạng nguy kịch!
Tội nghiệp cô Tống, e rằng sau này cô sẽ bị Mộ Tổng định đoạt.
Đáng thương cho Mộ Tổng, chỉ sợ từ nay về sau anh sẽ không còn được coi trọng nữa.
Ba người đều không xem video, mà chỉ nhìn khuôn mặt Lâm Gia Thụy, Lâm Gia Thụy mặt cứng đờ không nhúc nhích nổi nữa!
Không hổ danh là đệ nhất đặc trợ!
Cả ba nhìn nhau chán nản.
Khi Lâm Gia Thụy tháo tai nghe xuống, Bành Việt bất mãn nói:”Gia Thụy ca ca, anh không thể cho em một chút phản ứng ngạc nhiên sao?”
Lâm Gia Thụy lại một lần nữa vui mừng vì hôm nay anh là người đi chơi với ông chủ, anh ta đã sử dụng hết tất cả những bất ngờ trong một ngày, và khi quay lại xem xét nguyên nhân của sự việc này, anh ta đã có thể hoàn toàn kiểm soát được. Vẻ mặt lạnh lùng, làm cho ba tiểu tử thối kia mất hết hứng.
Anh ta mắng họ thẳng mặt: “Tại sao các cậu không có tiến bộ vậy hả? A Xán, các cậu đã gửi tất cả thông tin mà Mộ tổng yêu cầu chưa?”
Hoa Xán vội vàng gật đầu: “Gửi xong rồi. Anh có muốn đăng video này không?”
Lâm Gia Thụy suy nghĩ một chút: “Đăng nó đi, tôi nghĩ rằng Mộ tổng lưu lại kỉ niệm này đấy. Hôm nay tin tức không đưa tin, có người đã hủy video này rồi hay sao?
Hoa Xán gật đầu: “Tôi đã kiểm tra, tổng cộng có bốn phương tiện truyền thông, là Thẩm Nghị đã hủy chúng.”
Lâm Gia Thụy gật đầu: “Được, mua video này từ bốn hãng truyền thông này, và bịt miệng họ lại trước. Chuyện này giao cho Thẩm Nghị tôi không không an tâm. Chúng ta hãy đợi lệnh của Mộ tổng.”
Ba người cùng nhau gật đầu, đệ nhất là đệ nhất, Lâm Gia Thụy làm việc luôn có suy nghĩ thấu đáo hơn bọn họ, khó trách Mộ tổng thường. xuyên mang anh ta bên người.
Bành Việt trợn tròn mắt: ” Gia Thụy ca ca, anh hôm nay đi đâu vậy?”
Mặc dù Lâm Gia Thụy thường đi theo Mộ tổng, và bọn họ chưa bao giờ hỏi về nơi ở của họ, nhưng Bành Việt vẫn tỉnh mắt hơn phát hiện ra. Lâm Gia Thụy hôm nay rất khác, hôm nay anh ta nói nhiều hơn bình thường, vì vậy anh mới mạnh đạn hỏi.
“Tôi với Mộ tổng đi đăng ký.” Lâm Gia Thụy. thản nhiên nói
“Đăng ký cái gì?” Hoa Xán và Tề Vũ đã về bàn làm việc, Bành Việt đẩy ghế ra sau, thản nhiên hỏi.
“Đăng ký kết hôn.” Giọng nói của Lâm Gia Thụy vẫn như cũ.
Ba người cùng nhau nhìn anh ta, mắt chữ ô mồm chữa.
Lâm Gia Thụy cố tình phớt lờ họ và sửa sang. lại nút áo.
“Đăng ký cái gì?” Bành Việt cao giọng hỏi lại, ba người đồng thời đặt tay lên tìm, để không bị kích động, để tim không bị nhảy ra ngoài.
Lâm Gia Thụy uy nghiêm liếc nhìn họ: “Đăng ký kết hôn! Chúng ta đã có chị dâu, đó là cô Tống, Vân Khanh trong video, hãy xem kỹ video, nhớ mặt cô ấy, sau này nếu cô ấy đến đây, các cậu hãy đón tiếp và chằm sóc cô ấy cho thật cẩn thận, đừng có gây phiền phức.”
Anh có linh cảm rằng ông chủ của mình, người chưa bao giờ cá cược bản thân mình nhiều đến thế, rất có thể từ nay về sau sẽ làm đủ mọi trò biổi vì cô Tống, vì vậy tốt hơn hết là nên căn đặn cho cả ba người để tránh những rắc rối không đáng có.
Nhìn ba người chết lặng trước mặt, Lâm Gia Thụy cảm thấy rất thoả mãn. Anh ta cuối cùng cũng được một ngày vui vì hôm nay chính anh ta đã đi theo ông chủ thay vì bọn họ. “Gia Thụy ca ca, ngồi đi.”
“Giai Thụy ca ca, uống nước đi.” _ “Giai Thụy. ca ca, anh có mệt không? Để tôi xoa bóp cho anh.”
Ba tiểu tử này hành động rất nhanh, đẩy Lâm Gia Thụy xuống ghế, ân cần hầu hạ anh, chuyện kinh thiên động địa như vậy nhất định phải hỏi kế.
Mộ Hi Thần mặc thường phục, ngồi trước máy. tính trong văn phòng đọc thông tin mà Hoa Xán đã gửi cho anh.
Thẩm Nghị được gả vào nhà họ Tống, và kết hôn với Tống Triết Thánh, con gái duy nhất của Tống Thị, người sáng lập ra công ty giải trí truyền thông của tập đoàn Tống Thị, Tống Vân Khanh
theo họ mẹ. Khi Tống Vân Khanh mười tuổi, ông nội và mẹ cô lần lượt qua đời. Họ đều ở thành phố N vào thời điểm đó. Trong công viên nhỏ mà cô thường đến trong ký ức của mình, cô thường ngồi trên chiếc ghế dài cùng một người phụ nữ xinh đẹp và quý phái hơi ốm yếu để nghỉ ngơi.
Khi đó, cô là một cô công chúa nhỏ với nụ cười trong sáng và ngây thơ.
“Anh à, nếu em làm cho anh vui, anh sẽ không đau nữa, ngày nào mẹ em đau em cũng làm như vậy, mẹ sẽ rất vui.”
Cô bé đó giờ đã lớn, trở thành một con mèo. hoang nhỏ.
Cô không còn là công chúa nữa mà sau cái chết của ông nội và mẹ, cô trở thành Lọ Lem.
Hi Thần trong lòng thắt lại, cô là một người tốt như vậy, từ nhỏ đã mất đi nơi nương tựa, một mình lớn lên và trưởng thành như ngày hôm. nay, với một thân hình xinh đẹp nhưng gai góc, cô phải chịu bao nhiêu đau khổ để được như ngày. hôm nay?
Vào năm thứ hai sau cái chết của Tống Triết Thánh, Thẩm Nghị đã chuyển trụ sở chính của công ty giải trí truyền thông Tống Thị đến thành phốM. _ Cuối năm đó, anh kết hôn với một người vợ mới, người này mang theo một cô con gái chỉ kém Tống Vân Khanh hai tuổi, tên là Thẩm Nhã Văn.
Nếu Thẩm Nhã Văn là con gái ruột của Thẩm Nghị, thì có nghĩa là Thẩm Nghị đã ngoại tình.
Việc Thẩm Nghị có thể đưa Thẩm Nhã Văn đến để trao đổi hôn nhân cho thấy Thẩm Nhã Văn. là con gái ruột của ông ta.
Mà Tống Vân Khanh không chỉ có mẹ kế mà cô còn có cha đượng.
Tống Vân Khanh đã tạm nghỉ học một năm sau khi mẹ cô qua đời, sau đó cô học tiếp hai năm trung học cơ sở rồi lên cấp ba, và bắt đầu sống ở kí túc xá khi cô vào đại học.
Cô vốn định thi vào một trường đại học nổi tiếng khác ở những nơi khác, nhưng cuối cùng cô ấy đã từ bỏ và ở lại trường đại họcM. Cô sợ Thẩm Nghị và vợ ông ta giở trò làm phiền đến cô.
Cô học chuyên ngành máy tính, điểm số của cô ở trường rất cai. Danh tính của cô cũng được giấu kỹ, không ai biết cô là con gái của một gia đình giàu có.
Nhưng cô không hẳn là con gái nhà giàu, cô sống rất đạm bạc.
Thẩm Nghị không cho cô làm việc bán thời gian để kiếm tiền, lại còn cắt xém tiển tiêu vặt của cô, vì vậy cô là một sinh viên rất nghèo.
Cô chỉ có 5.000 nhân dân tệ trong thẻ ngân hàng.
Vì vậy, cô sẽ bán thân cho anh với giá 500 vạn, không, 100 vạn cô cũng bán.
Cô ấy rất muốn lấy lại tiền của mình, đó là lý do tại sao cô rất bất thường.
Mở video do Hoa Xán gửi cho anh.
Cô ấy nhảy khỏi sân khấu và ngước nhìn anh, khi cầu hôn anh, ánh mắt của cô vô cùng buồn bã.
Khi anh cầu hôn cô, nước mắt cô rơi ngay lập tức.
ộ Hi Thần tắt video, đặt tay lên màn hình, lẩm bẩm: “Cô gái ngốc, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi, em sẽ không còn cô đơn nữa.”
Mộ Hi Thần đứng dậy trở lại phòng ngủ, mở cửa liển nhìn thấy bóng trắng nhỏ trên sô pha.
Tống Vân Khanh cuộn tròn ngủ trên sô pha, cô mặc áo sơ mi trắng của anh, người cuộn tròn chỉ lộ ra một bắp chân trắng nõn, ngủ say như
mèo con.
Mộ Hi Thần lắc đầu, sau đêm qua, chắc là cô không thích chiếc giường lớn đó nữa nên chọn ngủ trên sô pha.
Anh nhẹ nhàng tiến lại gần ôm lấy cô, thân thể cô đuổi ra, chợt thấy hai cúc áo trước ngực bị bung ra, lộ ra một mảng lớn xuân sắc trên ngực, phủ đầy đấu vết do anh để lại.
Ánh mắt Mộ Hi Thần không khỏi sâu hơn.
Anh nổi tiếng là không ham mê phụ nữ và anh chưa bao giờ có phản ứng thể xác với bất kỳ phụ nữ nào.
Những điều nhỏ nhặt này khiến anh không thể tự giải thoát.
Người phụ nữ nhỏ bé trong vòng tay anh mở mắt ra và liếc nhìn anh, rồi lại nhắm mắt lại.
Cô lầm bẩm: “Mộ Hi Thần, chúng ta nói chuyện một chút nhé.”
Mộ Hi Thần đặt cô lên giường, cười cười hôn lên môi cô: “Được, chúng ta nói chuyện.”
Tống Vân Khanh duỗi tay đẩy anh ra, lấy tay.: “Anh chờ tôi chút đi, chờ tôi tỉnh ngủ đã”
Sau đó không có âm thanh nào nữa, cơ thể nhỏ bé lại cuộn tròn thành một quả bóng.
Mộ Hi Thần cau mày, tại sao lúc nào cũng cuộn tròn như một đứa trẻ vậy?
Anh đi đến bên giường cô, ôm cô vào lòng, dường như cảm nhận được một nguồn nhiệt khá đễ chịu, Tống Vân Khanh xoay người dựa vào trên người anh.
Dưới sự tác động của cô, chiếc áo sơ mi lại được cởi thêm hai nút nữa.
“Trên đùi cô còn có đấu vết yêu thương của anh, bụng dưới Mộ Hi Thần căng lên, hai tay anh bao lấy bộ ng ực mềm mại của cô, trên ngực cô có ba nốt ruồi đỏ rất bắt mắt, trên nền da trắng như. tuyết, chúng rất đỏ khiến cho người ta phải mê mẩn.
Anh cúi đầu hôn lên môi cô, mềm mại ngọt ngào.
Mộ Hi Thần cuối cùng cũng buông cô ra, thân thể cô không thể chịu đựng quá lâu, cho nên anh chỉ có thể khống chế bản thân mình.
Anh đứng dậy đắp chăn cho cô rồi tự mình tắm nước lạnh.
Vừa ra khỏi phòng tắm, liền nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ, là thím Trương.
Thím Trương có chút thấp thỏm nhìn anh một cái: Thưa ông chủ, cơm trưa đã chuẩn bị xong, ngài không muốn cho vị tiểu thư kia xuống, ăn cơm sao?”
Đây là lần đầu tiên ông chủ mang phụ nữ về nhà, thím Trương rất vui mừng, nhưng thấy bọn họ cứ trong phòng không thấy bọn họ xuống ăn cơm, thím Trương không nhịn được mà đi lên hỏi.
Mộ Hi Thần liếc nhìn cô đang nằm trên giường, bất giác nhớ ra Tống Vân Khanh từ sáng. tới giờ vẫn chưa ăn gì. _”Thím Trương nấu thêm cháo giúp con, con sẽ lập tức đưa cô ấy xuống ăn cơm.”
Thím Trương hài lòng đi xuống lầu, bà bây giờ đã cảm thấy an tâm, cuối cùng ông chủ cũng đã mang phụ nữ về nhà.
Tống Vân Khanh cảm thấy trên mặt ngứa ngáy, lại không có sức lực giơ tay vẫy vảy.
Đành dụi đầu vào chăn bông nhưng vẫn không tránh được, cô tức giận mở mắt ra.
Trước mặt cô là một khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào cô, một đôi mắt biết cười đang nhìn cô, Tống Vân Khanh thân thể như muốn nổ tung, trong nháy mắt tỉnh lại.
“Cô mèo nhỏ, dậy ăn chút gì đi nào, ăn no rồi đi ngủ.” Mộ Hi Thần nũng nịu.
Tống Vân Khanh muốn đứng đậy, lại phát hiện Mộ Hi Thần đang đè ở ngoài chăn của cô.
Cô vùng vảy đẩy ra: “Tránh ra!”
Mộ Hi Thần đứng dậy, Tống Vân Khanh đột nhiên ngồi dậy, cúi đầu nhìn cơ thể mình “A” một tiếng rồi chui vào trong chăn.
Mộ Hi Thần buồn cười nhìn cô.
“Tiểu cô nương à, mau dậy đi.”
“Mộ Hi Thần, quần áo của tôi đâu?” Tống Vân Khanh ở dưới chăn ủ rũ nói.
“Quần áo đang mặc ở trên người em. Chiếc áo. sơmi trắng này trông rất hợp với em.” Mộ Hi Thần nói gọn lỏn, cầm trong tay chiếc tua bị xé từ bức rèm vừa dùng để trêu chọc Tống Vân Khanh.
Tống Vân Khanh nghiến răng nghiến lợi trong chăn, mò mẫm cài từng cúc, đù sao cô cũng biết chiều dài của cái áo dài đến đầu gối nên trùm kín lại.
Nghĩ vậy nên cô đột nhiên vén chăn nhảy xuống giường.
Mộ Hi Thần mỉm cười nhìn Tống Vân Khanh mặc áo sơ mi trắng cài khuy ngay ngắn đứng trước giường, giống như một con mèo con kiêu hãnh, hai chân nhỏ đứng trên tấm thảm lông dài trước giường. ngón chân út tiết lộ sự bất an của cô.