Tuy cô ấy hiếu thảo nhưng cũng không mù quáng tới mức báo hiếu bằng tình yêu
Mẹ cũng không phải người hồ đồ, bà ấy hiểu con gái mình, nếu không thúc đẩy cô ấy, suốt đời này cô ấy cũng không bước thêm một bước, hơn nữa bà ấy cũng thấy Bành Việt không tệ, sẽ yêu thương con gái bà ấy cả đời.
Tâm nguyện lớn nhất của một người mẹ là con gái sẽ được chồng yêu thương, sống hạnh phúc mỹ mãn.
Môi trường làm việc của Hứa Thiên Vận cho phép cô ấy đi khắp xã hội thượng lưu, chứng kiến mọi thăng trầm của cuộc đời, cô ấy cũng không coi trọng vinh hoa phú quý. Đối với cô ấy, biệt thự lớn đến mấy cũng thua tổ ấm nhỏ của cô ấy và mẹ, bởi vì trong đó đầy ắp tình yêu.
Còn Bành Việt thì đơn độc, thông minh giỏi giang, chân thành với cô ấy, cũng không có tật xấu nào, anh ta là món quà mà ông trời ban cho cô ấy.
Hứa Thiên Vận vẫn thấy mình rất hạnh phúc, có người mẹ thương yêu mình, có công việc mà mình thích, có mấy người chị em thân thiết, ngay cả sếp cũng tốt với cô ấy, giờ còn có thêm Bành Việt, chắc kiếp trước cô ấy đã cứu cả vũ trụ nên kiếp này mới được hạnh phúc như thế
Thật ra Bành Việt đã thích Hứa Thiên Vận từ từ khi cô ấy vào Mạnh Thị, từ lần đầu tiên anh ta gặp cô ấy.
Anh ta là trẻ mồ côi, sau cô nhỉ viện, anh ta lang thang nơi đầu đường xó chợ, cuối cùng đi theo Mộ Hi Thần. Khi trải qua ánh đao ánh kiếm, gió tanh mưa máu trong những năm tháng đầu đời, anh ta chưa bao giờ hối hận, cũng dần trầm lắng hơn.
Tuy là trẻ mồ côi nhưng anh ta chưa bao giờ tự tỉ vì xuất thân của mình, cũng chưa từng hối hận, bản tính vui vẻ và lạc quan của anh ta chưa bao giờ thay đổi vì áp lực cuộc sống.
Nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ động lòng với một cô gái, anh ta cứ nghĩ anh ta sẽ sống mãi trong thế giới lạnh lẽo, anh ta cũng quen với thế giới lạnh lẽo đó rồi.
Nhưng khi thấy Hứa Thiên Vận lần đầu tiên, mọi thứ đều thay đổi, cô ấy đỏ mặt cụp mắt, linh hồn của anh ta cũng không về với anh ta nữa.
Tề Vũ và Hoa Xán đã trêu anh ta rất nhiều lần, nhưng trái tim anh ta đã thất thủ khi thấy Hứa Thiên Vận, anh ta bằng lòng đắm chìm.
Khi đi theo Mộ Hi Thần và Mạnh Ngọc, anh ta đã gặp nhiều kiểu phụ nữ, cũng đã chứng kiến quá nhiều mánh khóe của phụ nữ trong những năm. qua. Chỉ mình Vận Vận vẫn giữ được sự trong sáng ban đầu.
Khi tìm hiểu kỹ hơn, biết hoàn cảnh trưởng thành của cô ấy, anh ta dần có thiện cảm với hai mẹ con. Anh ta chưa bao giờ được mẹ quan tâm cả.
Nhưng thím Hứa đã cho anh ta điều đó.
Thím Hứa đối xử với anh ta như với con trai, trong căn nhà nhỏ chỉ rộng bốn mươi mấy mét của nhà họ Hứa, luôn có tình thân ấm nồng khiến anh ta phải lưu luyến. Nếu hai năm qua không quá bận, công ty mãi vẫn chưa ổn định, anh ta đã cưới Vận Vận về từ lâu rồi
Nhưng như bây giờ cũng được, họ không khác gì người một nhà.
“Chắc mai anh trai của tổng giám đốc Tu sẽ về, khi đó cho dù cần truyền máu thì cũng không cần em nữa.” Bành Việt rất quan tâm đ ến sức khỏe của bạn gái.
Anh ta phân loại rồi cất những thứ vừa mua, sau đó ngồi cạnh Hứa Thiên Vận.
Hứa Thiên Vận ăn mứt táo, tựa đầu vào người anh ta, đắc ý nói:” “Chưa chắc đâu, anh trai của tổng giám đốc Tu là đàn ông, nghe nói nhóm máu RH âm như chúng em chỉ được truyền từ nữ sang. nữ, chứ không truyền từ nam, nên anh ấy về xong, cũng không có ích gì, anh vẫn nên cầu nguyện cho tổng giám đốc Tu mau khỏe đi.”
Đúng là Bành Việt không biết chuyện này thật, anh ta nói với vẻ bất đắc dĩ: “Vậy mai gặ Diệp, anh phải đòi thêm lợi ích từ anh ấy!”
Hứa Thiên Vận cốc đầu Bành Việt: “Sao làm thế được? Anh làm em mất mặt quá! Em có cứu người vì thù lao đâu!”
Bành Việt ôm đầu: “Vậy thì sao chứ? Em không biết Diệp Tu Văn lo cho em gái tới mức nào đâu, nếu em cứu sống cô ấy, đảm bảo là em muốn gì thì anh ấy cũng cho.”
“Xoảng!” Cái cốc trong tay thím Hứa rơi xuống đất.
Hứa Thiên Vận và Bành Việt đều ngẩng đầu nhìn, Bành Việt lập tức đứng đậy, bước tới: “Dì, đì cứ đứng yên, để cháu dọn cho ạ!”
Hứa Thiên Vận cũng nôn nóng kéo tay mẹ: “Mẹ, có phải mẹ bị bỏng không?” Cô ấy tưởng mẹ bị bỏng vì cốc nóng quá nên mới không giữ được, hồi nãy mẹ đã nói sẽ pha nước đường nâu cho cô ấy uống.
Thím Hứa đứng sững ra.
“Mẹ ơi? Mẹ sao thế?” Hứa Thiên Vận hơi lo khi thấy nét mặt của mẹ.
“Vận Vận, con nói người mà con cứu là ai?” Thím Hứa nhìn con gái.
“À, chị ấy tên Tu Quân, là tổng giám đốc của tập đoàn Úc Phong, xinh đẹp lắm ạ! Chỉ lớn hơn con mấy tuổi thôi, mọi người đều đùa rằng trông. con rất giống chị ấy, thật ra đâu phải thế, chị ấy rất đẹp.” Hứa Thiên Vận đỡ mẹ ngồi xuống ghế sofa, vừa kiểm tra ngón tay của bà ấy vừa nói.
“Anh thấy không đẹp bằng em!” Bành Việt xen vào, trong mắt anh ta, Vận Vận của anh ta đẹp.
nhất! Hứa Thiên Vận mặc kệ anh ta.
“Tu Quân… Tu Quân?” Thím Hứa khẽ nhắc lại cái tên này.
Bà ấy bỗng ngẩng đầu nhìn Bành Việt đang đọn mảnh cốc vỡ: “Tiểu Việt, cháu nói anh trai cô ấy tên gì cơ?”
Bành Việt vừa dọn vừa nói: Tên Diệp Tu Văn, thật ra tên của tổng giám đốc Tu phải là Diệp Tu Quân, nhưng cô ấy nhất quyết không lấy họ Diệp.”
“Diệp Tu Văn, Diệp Tu Quân.” Thím Hứa vô thức nắm chặt tay.
Hứa Thiên Vận nhìn mẹ với vẻ khó hiểu: “Mẹ ơi? Mẹ sao thế?”
Thím Hứa nắm chặt tay Hứa Thiên Vận, hơi căng thẳng: “Vậy… cô ấy bị thương à? Có nghiêm trọng không?”
Hứa Thiên Vận ngờ vực nhìn mẹ mình: “Cũng. ổn, con đã truyền máu cho cô ấy rồi, trùng hợp là hôm nay con mang tài liệu cho cô ấy, thấy cô ấy gặp chuyện vừa hay con có nhóm máu giống cô ấy nên cứu kịp thời, không có gì đáng ngại.”
Thím Hứa chậm rãi buông tay Hứa Thiên Vận ra, lầm bẩm: “À!”
Ánh mắt bà ấy hơi ngơ ngác, tâm trí không ở đây nữa.
Bành Việt gom mảnh kính vỡ lại, nhờ Hứa Thiên Vận lấy hộ một chiếc túi khác để gói kỹ.
Thím Hứa thẫn thờ ngồi một mình trên ghế sofa.
Hứa Thiên Vận nhìn ra từ phòng bếp, nói với Bành Việt: “Hình như mẹ hơi lạ đúng không?”
Bành Việt cũng thấy thế.
Anh ta bước đến ngồi cạnh thím Hứa: “Dì ơi, sao thế ạ?”
Thím Hứa hoàn hồn, nhìn Bành Việt rồi nhìn con gái trong bếp, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng bà ấy lắc đầu: “Không có gì, không có gì đâu, dì nhớ tới một số chuyện quá khứ nên hơi mất tập trung thôi.”
Sáng sớm, trước cửa khoa điều trị nội trú của bệnh viện không đông lắm, chỉ tầm vài ba người, trông rất yên tĩnh.
Hướng Thần vội vàng đi tới với hộp cơm giữ nhiệt trên tay, cô ấy được nhờ mang cơm cho nhân viên điều dưỡng và bệnh nhân, dượng, anh ba, chị Vân Khanh và chị dâu tương lai, nhân tiện chăm chị dâu tương lai thay chị Vân Khanh một lát.
Thấy cửa thang máy sắp đóng, Hướng Thần vừa chạy vừa gọi: “Chờ chút với ạ, xin chờ một chút.”
Khi cửa thang máy sắp đóng, cô ấy giơ chân ra ngăn, người ở bên trong nhấn nút mở cửa, Hướng Thần lách vào, mỉm cười, cúi người với người bên trong: “Cảm ơn! Cảm ơn ạ!”
Khi ngước lên, cô ấy không khỏi sửng sốt trong giây lát.
Trong thang máy có năm người, đều mặc comple màu đen, đeo kính râm, trông rất đáng sợ.
Người đàn ông đứng trước mặt Hướng Thần trông rất lạnh lùng, khi bước vào, Hướng Thần suýt va phải anh ta, anh ta đã tránh sang bên một chút.
Hướng Thần hoàn hồn, mỉm cười với anh ta: “ Bấm tầng mười giúp tôi với ạ, cảm ơn anh!”
Người đàn ông liếc Hướng Thần – người đang. xách đồ bằng cả hai tay, người đàn ông phía sau anh ta đã vươn tay nhấn nút thang máy.
Hướng Thần quay sang, mỉm cười ngọt ngào với người đàn ông đã bấm thang máy giúp mình: “Cảm ơn anh!”
Sau đó cô ấy ôm hai hộp cơm, tựa vào thang máy, thở phào.
Thang máy lên tới tầng tám, năm người mặc đồ đen bước ra khỏi thang máy, Hướng Thần lè lưỡi, lạnh thật! Họ có chức năng làm lạnh hả? Nếu là mùa hè thì tốt biết mấy.
Còn cả quần áo của họ nữa, đóng phim xã hội đen à? Mới sáng ra đã đeo kính râm, có vẻ rất ngầu, mà hình như người đứng đầu cũng đẹp trai đấy.
Khi đến tầng mười, cô ấy mang bữa sáng cho. anh ba, an ủi anh ba thay mặt cả nhà.
Mạnh Văn vẫn đang ở trong ICU, anh ba và chú thay nhau trông chừng, họ đều là bác sĩ trong bệnh viện, cũng tiện, cả nhà họ ở đây cũng không giúp được gì.
Do đó ông nội đã bảo mọi người về nhà chờ tin.
Sáng nay thím Trương đã chuẩn bị bữa sáng bổ dưỡng cho chị Vân Khanh và chị dâu tương lai, cũng kiên quyết bảo cô ấy mang một phần cho anh ba và chú, làm cô ấy mệt bở hơi tai.
Sau khi kể công với anh ba xong, cô ấy lại xuống tầng tám.
Tu Quân nằm phòng đơn.
Khi tới cửa, Hướng Thần không khỏi ngần người, có bốn người mặc đồ đen đang đứng trước cửa, chính là người mà cô ấy vừa gặp trong thang, máy.
Cô ấy nhìn gương mặt lạnh tanh của họ, đang định gõ cửa thì bị ngăn cản: “Xin cô ngừng bước!”
“Tôi mang cơm cho chị tôi, các anh là ai? Sao lại ở đây?” Hướng Thần hỏi người đang cản đường, cô ấy.
Người mặc đồ đen không đáp lại, Hướng Thần lại định đi vào.
Người mặc đồ đen im lặng chắn đường cô ấy.
“Hả, anh có ý gì vậy?” Hướng Thần buồn bực.
“Chị Vân Khanh ơi!” Cô ấy đứt khoát cao giọng gọi.
Cửa phòng mở, Tống Vân Khanh bước ra, thấy Hướng Thần đang giằng co với người mặc đồ đen thì hơi kinh ngạc.
Bốn người này là vệ sĩ của Diệp Tu Văn, người bình thường thấy họ hung dữ như thế, cũng, không dám đến gần, không ngờ cô nhóc này lại thản nhiên giằng co với họ.
“Hướng Thần?” Vân Khanh gọi cô ấy. “Chị ơi, họ là ai thế ạ?” Hướng Thần bất mãn trừng mắt nhìn người áo đen trước mặt, cũng là người đã bấm số tầng giúp cô ấy trong thang máy.
“Em vào đi.” Tống Vân Khanh gật đầu với vệ sĩ, vệ sĩ kia im lặng lùi một bước, nhường đường, cho Hướng Thần.
Hướng Thần vào phòng bệnh theo Tống Vân Khanh, quả nhiên người mặc đồ đen đứng đầu đang ở trong phòng, nhưng anh ta không đeo kính râm.
Anh ta đang ngồi bên giường Tu Quân, nhìn cô ấy.
Bên cạnh Hướng Thần chưa bao giờ thiếu những anh chàng đẹp trai. Đàn ông nhà họ Mạnh đều có vẻ đẹp tuyệt đối, thế hệ trước thì không nói, nhưng bất cứ ai trong số ba ông anh trai, một đứa em trai và anh Hi Thần thuộc thế hệ này đều là trai đẹp hàng đầu. Do đó Hướng Thần cũng miễn nhiễm với những anh chàng ưa nhìn.
Nhưng người đàn ông trước mặt thì khác, anh ta khiến người đã quen ngắm trai đẹp như Hướng Thần hơi ngạc nhiên.
Mày kiếm, mắt sáng như sao, giữa lông mày có một nếp nhăn, có vẻ là do anh ta thường xuyên nhíu mày, đôi mắt kia sâu thẳm và lạnh lùng, cảm giác rất quen thuộc, đúng rồi, rất giống khí chất của anh Hi Thần.
Sống mũi anh ta thẳng tắp, đôi môi mỏng hơi mím lại, đường như gương mặt anh ta được điêu khắc bởi những người thợ thủ công lành nghề nhất.
Bầu không khí xung quanh anh ta trong trẻo và lạnh lẽo khó tả. Hồi nãy Hướng Thần đã cảm nhận được trong thang máy, có vẻ anh ta đã kiểm chế rất nhiều khi ở trong phòng bệnh, nhưng cô ấy vẫn cảm nhận rõ ràng.
“Thần Thần, đây là Diệp Tu Văn – anh trai Tu Quân.” Tống Vân Khanh giới thiệu cho cô ấy.
“Diệp, đây là Hướng Thần.” Tống Vân Khanh giới thiệu ngắn gọn với Diệp Tu Văn
Tu Văn khẽ gật đầu.
Hướng Thần cũng gật đầu.
Đầu giường của Tu Quân rung khẽ, hôm qua cô ấy quá kích động, cử động quá mạnh, khiến vết thương rách ra, phải khâu lại lần nữa. Hôm nay. trông sắc mặt của cô ấy còn tệ hơn cả hôm qua.
Hướng Thần rời mắt khỏi Diệp Tu Văn, xót xa hỏi: “Chị Tu Quân, chị đỡ hơn chưa ạ?”
Hồi trước, cô ấy toàn gọi Tu Quân là tổng giám đốc Tu, nếu giờ Tu Quân đã là chị đâu tương lai thì cô ấy cũng không cần khách sáo nữa.
Tu Quân nhìn cô ấy, khẽ gật đầu: “Cũng đỡ hơn rồi.”
Hướng Thần đặt hộp giữ nhiệt lên tủ đầu giường: “Chị Tu Quân, đây là canh do thím Trương nấu theo đơn thuốc mà bố của chị dâu hai kê đấy, nghe nói có tác dụng chữa lành vết thương. Bố của chị dâu hai là giáo sư Đông y nổi tiếng, chắc chắn sẽ đáng tin. Ông nội bảo ngày nào cũng phải mang cho chị, chị phải nghiêm túc uống thuốc để mau khỏe nhé.”