Tiểu Thái và thư ký của Vu Thiên Thành ra ngoài, sau khi liếc nhìn nhau, Tiểu Thái lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn. Thư ký của Vu Thiên Thành thì nhẹ giọng gọi điện thoại.
Hai người đi tới quầy bar của quán bar ngồi xuống, mỗi người gọi một ly đồ uống, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cửa.
Không bao lâu sau, bọn họ nhìn thấy một người phụ cường tráng rắn chắc dẫn theo vài người xông vào, đứng ở cửa nhìn xung quanh một chút.
Có nhân viên phục vụ đi tới tiếp đón rồi nhanh dẫn bọn họ đến phòng riêng.
Lâm Kỳ và Vu Thiên Thành đang dần tiến vào cảnh đẹp.
Cửa phòng bị đẩy mạnh.
Sắc mặt Lâm Kỳ ửng hồng, có chút không vui nhìn ra cửa. Nếu là Tiểu Thái, để xem lát nữa cô ta xử lý Tiểu Thái thế nào!
Bóng người chợt lướt qua, trước mắt cô ta lóe lên, “chát” một tiếng, một cái bạt tai giáng mạnh xuống mặt cô ta. Lâm Kỳ không hề phòng bị, lập tức ngã xuống sofa, không đợi cô ta ngồi dậy, một màn đấm đá đã “chào hỏi” cô ta.
“Đồ đê tiện!”
“Hồ ly tỉnh!”
“Đồ ph óng đãng!”
“Con đi*m thối!”
“Cho mày quyến rũ đàn ông này! Tao cho mày quyến rũ đàn ông này!” Bạt tai, nắm đấm không, ngừng rơi xuống người Lâm Kỳ. Lâm Kỳ vừa thét lên “cứu mạng”, vừa đưa tay giãy giụa ngăn. cản.
Đáng tiếc, bình thường cô ta không bao giờ hoạt động tay chân, ngay cả giảm cân cũng dùng biện pháp ăn kiêng, đâu phải là đối thủ của người phụ nữ mạnh mẽ trước mặt này?
Lời mắng chửi cũng đủ kiểu đủ dạng không hề lặp lại.
Đáng thương cho Lâm Kỳ, ngay cả đối phương, trông thế nào cũng chưa nhìn rõ đã bị đánh đến mặt mũi bẩm dập.
“Vợ ơi, vợ ơi, đừng đánh, sẽ xảy ra chuyện đấy.” Cuối cùng tiếng cầu xin khe khẽ của Vu Thiên Thành cũng truyền đến.
Rốt cuộc Lâm Kỳ cũng biết người đánh cô ta là vợ của Vu Thiên Thành.
“Cút sang một bên cho tôi!” Vợ Vu Thiên Thành gầm lên giận dữ.
Quả nhiên Vu Thiên Thành cũng không dám lên tiếng.
Bà vợ của Vu Thiên Thành mệt mỏi, thở đốc, nắm lấy mái tóc dài lộn xộn của Lâm Kỳ, rất hài lòng với vết máu tím bầm trên mặt và khóe miệng cô ta, tiện tay cầm lấy một ly rượu vang đỏ hắt lên mặt cô ta.
Lâm Kỳ chỉ có thể khóc than ai oán.
Vợ Vu Thiên Thành cười lạnh một tiếng: “Nói đi! Mày là ai?”
Lâm Kỳ đưa tay đẩy vợ Vu Thiên Thành ra, đứng lên, lớn tiếng khóc nói: “Tôi muốn báo cảnh sát! Tôi sẽ kiện bài Tôi là giám đốc bộ phận thiết kế của tập đoàn Diệp Thị, Lâm Kỳ! Bà cứ đợi đợi nhận thư luật sư của tôi đi!”
Một tiếng “Chát” vang lên, vợ của Vu Thiên Thành lại giơ tay lên giáng cho cô ta bạt tai. Lâm Kỳ lập tức ngã xuống sofa phía sau, bởi vì động tác của cô ta quá lớn nên phần áo trước ngực bị kéo. xuống thêm một chút, Lý Lệ thấy mà càng thêm ứa gan.
“Lý Lệ tao đám đánh mày thì cũng không sợ mày kiện! Mày kiện đi! Tao lại muốn xem xem tập đoàn Diệp Thị có chống lưng cho mày hay không! ” Lý Lệ hoàn toàn không quan tâm thân phận của cô ta. Trong nhận thức của Lý Lệ, quyến rũ chồng của bà ấy là tội không thể tha thứ, ai mà thèm quan tâm sau lưng cô ta là ai, dù có là ông trời thì thế nào?
Bà ấy liếc mắt nhìn vào tập tài liệu trên bàn rồi cầm lên xem cười khẩy: “Thì ra là quyến rũ Thiên Thành của chúng tôi là để ký hợp đồng với cô à? Thảo nào bên ngoài toàn đồn tập đoàn Diệp Thị từ trên xuống dưới đều dựa vào việc ngoại giao của phụ nữ. Diệp Khinh Ngữ dựa vào việc lên giường với Mộ Hi Thần mà vênh mặt hất hàm sai khiến ở tập đoàn quốc tế RS. Bây giờ Mạnh Thị không hợp tác với các người nữa, có phải Mạnh Văn chán ngủ với cô rồi hay không? Người ta không cần cô nên bây giờ cô lại muốn lên giường Thiên Thành của chúng tôi đúng không? Tôi nói cho cô biết, đồ đê tiện! Có tôi ở đây, cô đừng có mơi”
Lý Lệ ném hợp đồng lên bàn, nói với mấy người ở phía sau: “Sao còn không mau chụp ảnh? Phải viết thế nào, không cần tôi dạy đâu nhỉ?”
Ngay lập tức có người đến chụp ảnh.
Chị Lệ, còn người phụ nữ này thì sao?” Người đàn ông hỏi.
Trên khuôn mặt đầy thịt của Lý Lệ nở một nụ cười lạnh lẽo: “Đề tài tốt như vậy, đương nhiên phải để lại cho bọn họ chụp, chụp xong thì lột quần áo của cô ta, rồi ném ra ngoài đường cho tôi. Đồng thời gửi tin nóng cho một vài tờ báo lá cải! Tôi muốn cho mọi người biết Diệp Thị toàn nhờ vào phụ nữ nhà bọn họ ngủ với người khác mới lấy được hợp đồng!”
“Vâng!” Cấp dưới đã rất quen thuộc với mấy việc này.
Lập tức có người tiến lên xé rách quần áo Lâm. Kỳ. Lâm Kỳ thét chói tai phản kháng, Lý Lệ cũng không để ý, quay đầu nhìn về phía Vu Thiên “Thành đang cuộn tròn người.
“Thiên Thành, chúng ta về nhà thôi.” Thanh âm của Lý Lệ bình tĩnh, còn có một chút thân mật. Vu Thiên Thành không khỏi run rẩy.
Lý Lệ đã nắm lấy cánh tay của mình: “Sao nào? Ông vẫn chưa chơi đủ à?”
“Đủ rồi, đủ rồi!” Vu Thiên Thành run rẩy trả lời.
Lý Lệ mạnh mẽ kéo Vu Thiên Thành nghênh ngang rời đi.
Ngày hôm sau, một tin giật gân quét qua đường lớn ngõ nhỏ của thành phố M.
Vì ký hợp đồng mà giám đốc tập đoàn Diệp Thị không tiếc “bán sắc”!
Có cả hình ảnh và sự thật.
Bài báo nói rằng một phóng viên nào đó thường xuyên gặp Lâm Kỳ – giám đốc xinh đẹp của tập đoàn Diệp Thị ở quán bar, tận mắt thấy cô ta ăn mặc gợi cảm, thân mật ra vào với nhiều ông lớn của các công ty. Hôm qua lại vì tranh giành tình cảm mà bị đánh thành đầu heo.
Tiếp đó có người nghi ngờ tập đoàn Diệp Thị vẫn luôn dựa vào nhan sắc để làm quan hệ công chúng. Mấy ngày trước, tập đoàn Mạnh Thị và tập đoàn Diệp Thị hủy hợp đồng, cũng là vì tổng giám đốc Mạnh Thị – Mạnh Văn đã chán ngủ với Lâm. Kỳ, nên mới một cước đá văng cô ta, khiến Lâm Kỳ không thể không tìm nhà khác.
Hình ảnh ngày thường gợi cảm quyến rũ của Lâm Kỳ cùng với hình ảnh hôm qua bị đánh đến ặt mũi bầm dập, lột s@ch quần áo ném ra đường xuất hiện trên các tờ báo giải trí và mạng Internet, có thể nói là che trời rợp đất.
Sau đó, tất cả các loại thảo luận đập vào
Ví dụ như tổng giám đốc Diệp Thị Diệp Khinh Ngữ dựa vào việc lên giường với tổng giám đốc tập đoàn RS Mộ Hi Thần mới có thể trở thành phó chủ tịch RS, tác oai tác quái ở RS.
Ví dụ như tập đoàn Diệp Thị vẫn luôn đựa trên. nguyên tắc phát huy hết tài năng, hễ là nữ quản lý có chút nhan sắc đều bị yêu cầu lấy sắc đẹp ra để nhận được sự ưu ái, bên trong Diệp Thị còn tổn tại các loại quan hệ dâm loạn phức tạp hơn.
Bởi vì có hình ảnh, có sự thật nên tin đồn bất ngờ này có độ tin cậy cực cao, giống như một quả
bom kích nổ toàn bộ thành phố M.
Nghe nói Lâm Kỳ báo cảnh sát, mà tập đoàn Diệp Thị cũng mời luật sư cho Lâm Kỳ. Thế nhưng, không đợi phía Diệp Thị khởi tố thì đã có người đến cục cảnh sát đầu thú. Người phụ nữ đầu thú tự xưng là thư ký của chủ tịch tập đoàn Thiên Thành, bởi vì tranh giành tình cảm với Lâm Kỳ cho nên đã động thủ đánh cô ta, người này đồng ý chịu trách nhiệm về việc này.
Lâm Kỳ khóc lóc làm loạn nói người đánh cô ta không phải là người phụ nữ này. Nhưng người phụ nữ này nói tỉ mỉ từng chỉ tiết, còn có vài nhân chứng, mà thư ký Lâm Kỳ mang đi đã bị cô ta điều đi chỗ khác từ trước cho nên không biết gì cả, càng không rõ cấp trên của mình bị người nào đánh.
Sau đó tin tức tiếp tục lên men.
Ngay cả Mạnh Văn và Mộ Hi Thần cũng bị cuốn vào chuyện này. Đương nhiên, người phẫn nộ nhất là Diệp Khinh Ngữ.
Nhất thời trong tập đoàn Diệp Thị sợ bóng sợ gió.
Phàm là nữ nhân viên có chút nhan sắc đều cảm nhận được ánh mắt không có ý tốt của mọi người.
Một buổi sáng, đơn từ chức của các phòng ban bay đến bàn làm việc của người quản lý bộ phận nhiều như tuyết.
Lâm Kỳ là giám đốc bộ phận thiết kế, nên bộ phận thiết kế trở thành khu vực chịu tai họa nặng nể của tin đồn. Chín chỉ nhánh có sáu giám đốc là nữ, cũng không thiếu người có gương mặt thanh tú. Lần này, sáu nữ giám đốc đều nộp đơn từ chức.
Bởi vì nếu ở lại, việc bị một người tay ngang, như Lâm Kỳ ức hiếp đã không còn là vấn đề nữa, mà đó còn là vấn để về đanh dự của mình. Cho đù người đó chưa lập gia đình hay đã kết hôn, khi một người phụ nữ bị mang cái danh này thì rất khó để loại bỏ.
Vòng tròn của thành phố M lớn như vậy, các đồng nghiệp cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, ai lại muốn mình bị mất mặt cơ chứ.
Sự việc đã được thông báo đến chỗ Diệp Khinh Ngữ, bởi vì giám đốc nhân sự cũng là người của nhà họ La đã hoàn toàn bó tay.
Diệp Khinh tức đến mức gạt hết tài liệu xuống đất, phẩn “Chuyện của bộ phận nhân sự cũng muốn tôi quản lý sao? Vậy thì tôi còn cần cô làm gì? Thời điểm mấu chốt chẳng giúp được cái gì cả, chỉ biết hỏi tôi phải làm sao bây giờ? Cái gì tôi cũng làm, chỉ bằng cô về nhà luôn cho rồi!”
Giám đốc nhân sự cũng rất ấm ức: “Tổng giám đốc Diệp, hiện tại tình hình đã hoàn toàn mất khống chế, nếu như tất cả đơn từ chức đều được chấp thuận thì chúng ta sẽ tổn thất rất lớn. Nhưng nếu giữ họ lại, chỉ sợ phải thăng chức tăng, lương mới được.”
Diệp Khinh Ngữ giận dữ nói:” Con cóc ba chân tìm không được chứ người hai chân thì thiếu gì! Hàng năm nhiều người muốn vào Diệp Thị mà không vào được, chẳng lẽ bộ phận nhân sự của cô là đồ trang trí à? Ai thích đi thì cứ đi! Diệp Thị chúng ta sẽ không cầu xin bất cứ kẻ nào!”
Giám đốc nhân sự không đám nói cho Diệp Khinh Ngữ biết về cơ bản những người nộp đơn từ chức đều là người ngoài, những người đi cửa sau sẽ không từ chức, bởi vì rời khỏi Diệp Thị thì bọn họ chẳng là cái thá gì cả. Nếu lần này Diệp Thị mất đi những người này, chỉ sợ trong thời gian rất ngắn sẽ xảy ra vấn để lớn.
Nhưng thấy Diệp Khinh Ngữ giận dữ, cô ta vẫn nuốt những gì cô ta muốn nói xuống.
Diệp Khinh Ngữ cố gắng dập tắt lửa giận trong. ngực một chút, bấm điện thoại ni gọi thư ký vào: “Gọi giám đốc bộ phận hành chính và giám đốc quan hệ công chúng tới gặp tôi!”
Thư ký đáp “vâng”.
Diệp Khinh Ngữ ngồi trên ghế uống một ngụm nước, xoa huyệt thái dương.
Lâm Kỳ này đúng là con lợn, ngu xuẩn đến mức không thể ngu xuẩn hơn được nữa!
Cô ta vừa mới suy nghĩ xong, định ở bên Mộ Hi Trác thì truyền ra scandal như vậy. Cho dù Mộ. Hi Trác không thèm để ý, đến lúc đó bọn họ cùng, nhau truyền tin tức ra thì cũng sẽ gây bất lợi với Mộ Thị, như vậy Mộ Hi Trác và Mộ Trí Tín đều sẽ bất mãn.
Mấy người đi cửa sau này, cô ta đã sớm nói với bố, đây là một khối u ác tính của Diệp Thị, nhưng bố lại luôn nói với cô ta rằng mấy người này đều là thân thích bên phía mẹ, có thể giúp thì giúp một phen, hiện tại thì hay rồi, tự gài mình luôn rồi.
La Liệt và giám đốc quan hệ công chúng vừa tiến vào, Diệp Khinh Ngữ bất mãn nói: “Cậu, Lâm Kỳ làm ra chuyện như vậy, ảnh hưởng quá lớn đến chúng ta.”
Đương nhiên La Liệt biết rõ: “Chuyện đã đến nước này, chúng ta vẫn nên nghĩ biện pháp giải quyết đi.”
*Phải giải quyết thế nào đây? Hiện tại cô ta kéo toàn bộ Diệp Thị vào, cậu không phải không. biết, rất nhiều hạng mục của Diệp Thị đang tìm lại đối tác, tin tức tiêu cực như vậy khiến cho chúng ta bị động biết bao nhiêu? Giám đốc Ngô, ông định làm thế nào?” Diệp Khinh Ngữ sắc bén nhìn giám đốc quan hệ công chúng Ngô Phương.
Ngô Phương run sợ nhìn La Liệt một cái, cắn răng nói: “Hay là… chúng ta tuyên bố với bên ngoài là Lâm Kỳ đã bị đuổi việc? Hành vi của cô ta không liên quan gì đến Diệp Thị chúng ta!”
La Liệt trừng mắt nhìn Ngô Phương, Ngô Phương liền cúi đầu.
Diệp Khinh Ngữ nhìn thấy, biết rằng có lẽ Lâm Kỳ này là thân thích quan trọng của nhà họ La.
Cô ta bỗng nhiên dâng lên một cảm giác bất lực từ tận đáy lòng.
Cũng giống như cô ta ở phía trước xông pha chiến đấu, mà binh lính ở phía sau lại đang đùa giỡn hí hửng, hoàn toàn không có một chút cảm giác tham dự. Một mình cô ta, cho đù có năng lực. đi nữa cũng không gánh nổi một đội ngũ tệ hại như vậy!
Mộ Hi Thần và Tống Vân Khanh đều hơi giật mình nhìn những tin đồn càng ngày càng nghiêm trọng.
“Mộ Hi Thần, đây là chuyện xảy ra ở Không. Thành.” Tống Vân Khanh nhìn ra cách bày biện trong một bức ảnh là ở Không Thành.
Mộ Hi Thần gật đầu, gọi điện thoại cho Mân Côi.
Mân Côi không biết nên miêu tả tâm trạng của mình thế nào.
Chỉ có thể nói, thế giới này đúng là chỗ nào cũng có điều bất ngờ. Sự kiện chính thất đánh người thứ ba lại có thể phát triển thành như vậy, cô ta chỉ có thể báo cáo chuyện cô ta biết được cho sếp.
Vu Thiên Thành này đã cùng vợ mình đốc sức, vất vả mấy chục năm mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Ông ta có hơi ham mê sắc đẹp nhưng lại nổi tiếng là sợ vợ. Nghe nói bởi vì đánh mất hợp đồng với Mạnh Thị nên Lâm Kỳ bị Diệp Khinh Ngữ mắng rất thảm, thế là cô ta mắng cấp dưới của mình te tua. Trước mắt có thể tra ra thư ký bên cạnh cô ta và một trợ lý của Vu Thiên Thành là người thân, không loại trừ khả năng hai người này bẫy Lâm Kỳ. Vợ Của Vu Thiên Thành là Lý Lệ, là một người thô lỗ, không có văn hóa gì, những tờ báo nhỏ kia đều do bà ta tìm tới, hẳn là lấy tiền của bà ta nên viết theo ý của bà ta. Người này không quan tâm điều gì cả, chồng bà ta là người mà bà ta để ý nhất. Còn làm như vậy đắc tội với ai thì hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy. nghĩ của bà ta.”