Ông ta không quen được ánh mắt con nhóc chết tiệt kia nhìn ông ta, cũng không quên được những lời cô ấy từng nói, cô ấy nói nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ông ta, mà sẽ hủy hoại Diệp Thị trong tay mình.
Thư ký cung kính nói xong rồi lẳng lặng chờ lệnh của ông ta.
“Tìm người đáng tin cậy làm việc, tôi muốn Tu Quân này biến mất.” Giọng nói Diệp Tinh Huy lạnh lẽo, không có chút tình cảm nào cả.
Thư ký nói: “Chủ tịch, tổng giám Tu luôn có vệ sĩ đi theo bên cạnh, ai cũng rất có năng lực. Hơn nữa cô ấy có quan hệ cá nhân thân thiết với. tổng giám đốc Mạnh Văn của tập đoàn Mạnh Thị, rất khó ra tay.”
Diệp Tinh Huy bình tĩnh nói:“Tăng giá lên, thưởng cao chắc chắn có dũng sĩ, tôi không cần quá trình, chỉ cần kết quả. Trước khi cậu cả về, nhất định phải giải quyết được chuyện này, hơn nữa tuyệt đối không được để lộ chút tin đồn nào!”
Ông ta không thể để Tu Văn biết chuyện này được, cho nên về công về tư, Tu Quân đều phải chết!
Nếu Tu Văn về rồi, để Tu Văn biết được Tu Quân vẫn còn sống, không biết sẽ gây ra sóng to gió lớn gì nữa.
Dù sao trong lòng Tu Văn, em gái này đã chết từ mười mấy năm trước rồi. Tu Quân là người đã không tồn tại từ lâu, thế thì đừng vẽ thêm chuyện ra nữa.
Thư ký nhận lệnh đi ra ngoài.
Diệp Tinh Huy nhìn làn mưa như trút nước ngoài cửa sổ, chìm vào suy ngẫm.
Năm đó Diệp Thị thu được rất nhiều lợi ích từ trận chiến năm đó, để tránh cây to đón gió, ông ta đã ngủ đông nhiều năm, chỉ đợi Khinh Ngữ học xong quay về, mới dần buông ra.
Mấy năm qua, sao ông ta có thể không biết những vấn đề tồn tại trong quản lý nội bộ được? Hành vi sai trái của người nhà họ La cũng không, qua khỏi mắt ông ta. Người nhà họ La không. ngừng tiến vào Diệp Thị, trở thành ung nhọt lớn nhất, sao ông ta có thể không biết được chứ? Nhưng để nghỉ ngơi lấy sức, cũng vì tránh tai mắt. của người khác, càng để cho người nhà họ La lơ là, ông ta đã chôn vùi tất cả.
Cũng chính vì những thứ không lành mạnh này, mới khiến người ngoài không liên tưởng Diệp Thị với Mộ Thị năm đó, không ai nghỉ ngờ quá khứ của ông ta.
Trong mấy năm Khinh Ngữ tiếp quản, Diệp Thị dần phát triển tốt hơn. Người nhà họ La muốn ủng hộ Khinh Ngữ nhậm chức không thể không ủng hộ cải cách nội bộ, sa thải và các biện pháp trừng phạt của cô ta.
Cho dù ảnh hưởng tới lợi ích của nhà họ La, nhưng cũng không đám lên tiếng, dù gì Khinh Ngữ cũng là hy vọng của cả nhà họ La.
Bây giờ, Diệp Thị đang dần đi đúng hướng. Cuối cùng Tu Văn cũng đồng ý với ông ta sẽ về nước xem thế nào, đợi anh ta khảo sát Diệp Thị rồi mới quyết định xem có nhận hay không.
Dù thế nào ông ta cũng sẽ giữ Tu Văn ở lại. Ông ta không thể không có anh ta được, bởi vì anh ta là con trai duy nhất của ông ta, là người thừa kế chính đáng của tập đoàn Diệp Thị.
Cho dù ông ta yêu thương Khinh Ngữ tới mức nào, cũng không thể bỏ qua sự thật rằng Tu Văn là con trai. Ông ta phải để Diệp Thị và nhà họ Diệp tiếp tục truyền thừa.
Dù Khinh Ngữ có giỏi hơn đi nữa, cuối cùng vẫn phải gả vào nhà khác. Nếu cô ta quan tâm tới nhà họ Diệp, đương nhiên sẽ kéo nhà chồng qua, giúp sức cho nhà mẹ đẻ. Giống như những gì nhà họ La đã làm cho nhà họ Diệp trong bao năm qua, nhà họ La không thể thành công là vì nhà họ Diệp có ông ta.
Cho dù Khinh Ngữ gả cho ai chắc chắn cũng sẽ thành công, ông ta tin tưởng thực lực của con gái mình.
Ông ta cũng phải gi ết chết Tu Quân, không thể để số phận của cô ấy đe dọa Diệp Thị được.
Không phải ông ta tàn nhẫn, mà là con nhóc. này sinh ra không đúng thời điểm.
Tiếp theo chính là cố gắng thúc đẩy Khinh Ngữ và Mộ Hi Trác kết hôn. Nếu hai người họ có thể ở bên nhau, thế thì tâm nguyện ấp ủ đã lâu trong cuộc đời này của ông ta sẽ thành hiện thực.
Những năm qua bảo Khinh Ngữ tiếp cận Hi Thần và Hi Trác là để chờ đợi, đợi ai trong số bọn họ có thể trở thành người thừa kế của Mộ không tới thời khắc cuối cùng, sao ông ta có thể quyết định được?
Bây giờ Mộ Hi Trác đã có con trai, hình như Mộ Chính Sơ càng thiên vị anh ta hơn.
Nhưng thói đời khó đoán, trẻ con có trưởng, thành trong bình an hay không còn phải xem nó có số mệnh và phúc phận đó hay không.
Với tính cách của Mộ Hi Thần, nếu con mình xảy ra chuyện, e rằng anh và nhà họ Mộ sẽ đối nghịch nhau.
Mà Mộ Hi Trác sẽ có cơ hội, lúc này mới là thời điểm tốt nhất để ông ta lấy lòng, lựa chọn. Chỉ cần ông ta hợp lực với Mộ Thị, chắc chắn sẽ là chuyện Mộ Chính Sơ đắc ý nhất. Cưới được Khinh Ngữ, đồng nghĩa với việc hợp tác cùng Diệp Thị, không có lý do gì mà Mộ Chính Sơ lại không đồng ý cả.
Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Diệp Tỉnh Huy mới đứng dậy rời khỏi văn phòng. Bày mưu nghĩ kế vẫn luôn là sở trường của công ta, ông ta cảm giác im lặng đứng đằng sau, nắm tất cả trong tay mình.
Bùi Lệ Hoa ngồi trên sofa phòng chờ tầng một Bất động sản Sáng Nguyên.
Bà ấy đang đợi Vệ Đồng Phủ cho người đón bà ấy lên.
Bà ấy rất ít khi tới Bất động sản Sáng Nguyên, bà ấy biết rõ nếu muốn lâu đài, nhất định không thể làm khó đàn ông.
Bà ấy là người biết chừng mực.
Nếu là bình thường, chắc chắn bà ấy sẽ không. tới Sáng Nguyên gặp Vệ Đồng Phủ. Bởi vì bà ấy biết thân biết phận, mới khiến Vệ Đồng Phủ luôn cảm thấy bà ấy là một người biết điều biết ý, hiểu chuyện hơn mụ già trong nhà kia nhiều, có thể hiểu cho ông ta.
Nhưng hôm nay thực sự bất đắc dĩ, bà ấy có lý đo nhất định phải gặp ông ta.
Thẩm Nghị vui vẻ đi ra khỏi thang máy chuyên dụng.
Gần đây tình hình thay đổi, ông ta đã ngửi được mùi bất thường. Mạnh Thị, Diệp Thị, Mộ Thị, quốc tế RS, Duệ Dật, Úc Phong, mưa sắp ập đến rồi.
Trong những năm qua, Vệ Đồng Phủ và ông ta ăn ý nhất, hai người không quan tâm cấp trên của những công ty này đấu đá nhau thế nào, bọn họ nhất định có thể bắt được cá trong vũng nước đục.
Đầu năm nay chẳng có gì là vô nghĩa, tiền thật mới là biểu tượng của sức mạnh.
Nhân viên lễ tân lịch sự chào: “Chào tổng giám đốc Thẩm ạ.”
“Thẩm Nghị mỉm cười với cô gái nhỏ.
Hôm nay ông ta mặc một bộ đồ vest cắt may thủ công màu đen tươm tất, đáng người cao to. thẳng tắp, thân hình hơi phát tướng là tiêu chuẩn của một người thành đạt ở tuổi trung niên.
Trong lòng nghĩ tới kế hoạch vừa rồi, ông ta nở nụ cười trên mặt, khiến ông ta thoạt trông có có sức hấp dẫn đến lạ.
Bùi Lệ Hoa vô thức đứng dậy, ánh mắt bà ấy đuổi theo Thẩm Nghĩ mãi đến khi ông ta đi tới cửa.
Nhân viên tiếp tân đưa một tách trà cho bà ta: “Mời bà Bùi ngồi đợi một lúc ạ.”
Bùi Lệ Hoa nắm lấy tay nhân viên tiếp tân: “ Cô này, cho hỏi người vừa đi ra ngoài ấy, cô có biết không?”
Nhân viên tiếp tân nhìn ra ngoài cửa, thấy bóng lưng của Thẩm Nghị.
“Bà đang nhắc tới tổng giám đốc Thẩm của truyền thông Tống Thị sao?”
“Tổng giám đốc Thẩm? Đúng, họ Thẩm, ông, ấy là người của công ty nào vậy?” Bùi Lệ Hoa căng thẳng hỏi.
Nhân viên tiếp tân lặng lẽ rụt tay mình về, che giấu sự khó chịu trong lòng. Bà già này, người toàn vàng với bạc, trang điểm đậm như vậy, giơ tay nhấc chân đầy dung tục. Nhưng không biết là họ hàng của lãnh đạo nào trên tầng, không nên đắc tội thì tốt hơn: “Đó là ông Thẩm Nghị – chủ tịch truyền thông Tống Thị, là bạn thân của chủ tịch Vệ nhà chúng tôi.”
“Thẩm Nghị?” Thẩm Nghị?” Bùi Lệ hoa lầm bẩm cái tên này.
Không sai, bà ấy sẽ không nhận nhầm, cho dù hóa thành tro, bà ấy vẫn nhận ra ông ta.
“Bà Bùi, mời bà đi theo tôi.” Trợ lý của Vệ Đồng Phủ đi ra khỏi thang máy, vừa nhìn đã thấy Bùi Lệ Hoa đang ngây ra như phỗng.
Bùi Lệ Hoa hoàn hồn lại, vội vàng cười miễn cưỡng nói:” À, cảm ơn cô nhé, làm phiền cô rồi.”
Vệ Đồng Phủ vừa tiễn Thẩm Nghị đi, thư ký đã thông báo dưới tầng có người phụ nữ họ Bùi tìm ông ta, suy nghĩ chắc không phải con đâu, vậy thì là Lệ Hoa rồi. Thế là bảo trợ lý đi đón bà ấy lên.
“Lệ Hoa, sao em lại tới đây?” Thấy Bùi Lệ Hoa đi vào, Vệ Đồng Phủ đứng đậy đón với tâm trạng tất tốt.
Nhưng trông Bùi Lệ Hoa lại mất tập trung, nhìn trợ lý của ông ta, Vệ Đồng Phủ phất tay, trợ lý lui ra ngoài.
Bùi Lệ Hoa bình tĩnh lại: “Đồng Phủ, Huy Huy đã mất tích một tuần rồi, em gọi điện cho nó cũng không gọi được, cho nên tới tìm anh, xem anh có thể tìm nó giúp em không.”
Vệ Đồng Phủ mỉm cười, thằng con trai khốn kiếp kia của bà ấy biến mất một tuần thì có gì là lạ? Chắc chắn Bùi Lệ Hoa đang lấy cớ muốn gặp ông ta.
Nghĩ lại đã mấy ngày mình không tìm bà ấy rồi, chắc bà ấy cô đơn lắm.
Thế là ông ta bèn kéo tay bà ấy, cùng ngồi xuống sofa, rót một cốc nước cho bà ấy: “Huy Huy cũng đâu phải trẻ con nữa, sao còn cẩn em lo lắng cho nó chứ? Hôm nào quay về lại khiến em thấy phiền.”
Nói xong ông ta đã đặt tay lên trên đùi Bùi Lệ Hoa.
Kể ra cũng lạ, có người phụ nữ nào mà Vệ Đồng Phủ ông ta chưa từng gặp chứ.
Tuy Bùi Lệ Hoa này đẹp, tuổi lại không còn trẻ nữa, nhưng có thể khiến ông ta có dư vị vô tận. Trên người bà ấy có sự quyến rũ trưởng thành mà phụ nữ trẻ tuổi không có, biết điều biết ý, lại biết lạnh biết nóng, khiến ông ta luôn nhớ đến bà ấy, lần nào cũng yêu không muốn buông tay. Bùi Lệ Hoa có bản lĩnh, có thể khiến ông ta thỏa mãn cả về cơ thể lẫn tỉnh thần.
Bùi Lệ Hoa hơi thất thần: “Đồng Phủ, lần này hình như hơi khác, nó chưa bao giờ không về lâu như vậy cả, trên người nó không có nhiều tiền, mấy hôm nay chắc cũng tiêu hết rồi, gọi điện cho nó cũng không gọi được. Anh không biết đâu, trái tim này của em cứ loạn hết lên, luôn lo lắng nó xảy ra chuyện.”
“Vậy sao? Để anh xem nào?” Vệ Đồng Phủ đưa gần, tay đã đặt lên ngực bà ấy.
Bùi Lệ Hoa giữ gìn rất tốt, bà ấy biết rõ sự quan trọng của vẻ bể ngoài đối với phụ nữ, cho nên bà ấy không bao giờ tiếc tiền cả.
Tay Vệ Đồng Phủ nắm bóp, đương nhiên bà ấy hiểu ý ông ta, nhưng bỗng dưng hôm nay trái tỉm của bà ta rất bối rối.
Vệ Đồng Phủ lại chẳng quan tâm những điều đó, cái trò muốn mà còn ngại này, ông ta thấy nhiều rồi.
Văn phòng của ông ta có một phòng nghỉ ngơi nhỏ, ông ta không cho nói mà kéo Bùi Lệ Hoa vào trong, ném mạnh lên giường: “Tới cũng đã tới rồi, anh cũng đang muốn em đấy.
Bên ngoài văn phòng không có một ai, đương nhiên thư ký và trợ lý sẽ ngăn không cho người khác đi vào.
Vệ Đồng Phủ rất yên tâm, Bùi Lệ Hoa luôn phục vụ ông ta rất thoải mái, chỉ nghe thấy tiếng r3n rỉ trầm thấp đầy thoải mái của ông ta.
Nửa tiếng sau, Vệ Đồng Phủ đứng dậy, vừa mặc quần áo vừa lấy một tấm thẻ từ cái tủ bên giường ra, nhét vào trong áo ngực Bùi Lệ Hoa, thuận tay sờ mặt bà ấy: “Đừng lo lắng cho Huy Huy, nó đã lớn vậy rồi, tự biết lo cho mình. Còn em đó, phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, trong, thẻ có năm vạn tệ, cầm đi thích mua gì thì mua nhé.”
Bùi Lệ Hoa cười quyến rũ nhìn Vệ Đồng Phủ, đứng đây chỉnh lại quần áo, lại vươn tay sửa lại cổ áo của Vệ Đồng Phủ:” Vậy em đi trước đây, hôm nào anh tới chỗ em thì gọi điện cho em trước nhé, em hầm canh cho anh ăn.”
Vệ Đồng Phủ hôn lên tay bà ấy.
Bùi Lệ Hoa đi ra khỏi Bất động sản Sáng Nguyên, tâm trạng hơi hoảng hốt.
Bà ấy tới tìm Vệ Đồng Phủ để ông ta tìm Huy. Huy giúp.
Nhưng lại mây mưa với Vệ Đồng Phủ một trận, cứ như bà ấy cố ý tới để làm chuyện đó vậy.
Nhưng bà ấy không quan tâm tới những chuyện này nữa.
Bóng đáng kia cứ quần quanh trong đầu bà ấy.
Thẩm Nghị, truyền thông Tống Thị.
Ông ta đổi tên thành Thẩm Nghị rồi sao?
Ông ta là chủ tịch của truyền thông Tống Thị?
Bà ấy từng nghe Vệ Đồng Phủ và Tiêu Tiêu nhắc đến Truyền thông Tống Thị và cái tên Thẩm. Nghị này rồi, nhưng bà ấy không hể biết người kia chính là ông ta.
Trên đời này có hai người giống y hệt nhau như vậy sao?
Sao có thể như thế được.
Lúc ông ta cười khóe môi một cao một thấp, không hề thay đổi.
Nụ cười kia như giận như vui, là đáng vẻ đặc biệt của ông ta.
Hóa ra ông ta ở thành phố M, hóa ra ông ta đã là chủ tịch của truyền thông Tống Thị rồi, hóa ra ông ta đã trở nên xuất sắc rồi.
Tại sao ông ta không tới tìm mình? Hay là ông ta từng tìm mình nhưng không tìm được? Là vậy sao? Sẽ là như vậy sao?