Chương 990
Diệp Như Hề quay đầu lại nhìn thoáng qua, gần như trong nháy mắt đã nhận ra được, đó là xe của Tạ Trì Thành.
Anh…… đang muốn làm cái gì?
“Tiểu thư, ngồi vững!”
Hứa Sơn mạnh mẽ nhắn ga, muốn bỏ lại chiếc xe phía sau, nhưng anh ta đã xem nhẹ mã lực cùng với bị động cơ được cải tạo hoàn mỹ của của xe.
Tạ Trì Thành, điểm này, Diệp Như Hề là người rất rõ ràng.
Cô đã từng dùng chiếc xe kia đua xe trên đường núi, với tốc độ điên cuồng như thế, chiếc xe này của cô không thể so được.
Cho nên, dù kỹ thuật lái xe của Hứa Sơn kỹ thuật rất tốt, nhưng chiếc xe phía sau vận đang không ngừng tới gần, cho đến cuối cùng là đï song Song.
Diệp Như Hề rõ ràng thấy được Tạ Trì Thành đang ngôi trên ghê lái, anh cũng nhìn cô một cái, sau đó mạnh mẽ đạp ga, lao vút qua.
Xe thê thao bỗng nhiên ngột trôi đi nửa vòng vệ phía trước, đầu xe trực tiệp nhăm ngay vào trước xe bọn họ mà dừng lại, Hứa Sơn phản ứng nhanh lập tức giãm phanh gập, tiếng thắng xe chói tai vang tận mây xanh.
Khoảng cách giữa hai chiếc xe sát sao chỉ chưa tới nửa mét.
Thiếu chút nữa, liền đụng phải rồi.
Người trong xe còn chưa kịp hoàn hôn sau cơn khủng hoảng.
Diệp Như Hề phục hồi tinh thần lại, trong lòng bốclên ngọn lửa giận, cô trực tiêp mở cửa xe, vọt đi xuồng, đi thẳng tới xe Tạ Trì Thành, lập tức kéo ra cửa xe, đem người từ bên †rong túm ra ngoài.
“Anh điên rồi sao?! Anh có biết nguy hiểm tới mức nào không hả?! Anh muốn chết à!”
Đối mặt với sự phẫn nộ của Diệp Như Hề, Tạ Trì Thành có vẻ thản nhiên hơn nhiều, anh dựa vào cửa xe, duỗi tay móc ra gói thuốc từ túi quân, cũng không châm lửa, chỉ căn căn.
“ÿ “
Lồ ng ngực Diệp Như Hề kịch liệt phập phông, có chút không thể tiếp nhận thái độ như vậy của anh, nói: “Anh đang có ý gì? Còn cảm thấy bản thân xảy ra tai nạn xe cộ không đủ nhiều sao? Lần này anh còn muốn quên ai? Hả?!”
Tạ Trì Thành bỗng nhiên cắn điều thuốc, cười, nói: °Ứ, quên em.”
Diệp Như Hề ngắn ra, rũ xuống đôi tay đang năm chặt, một câu ‘ anh lại muôn quên tôi sao ‘ đã được nuốt xuÔng.
“Tạ Trì Thành, anh đừng nồi điên, được không?”
“Em cảm thấy tôi điên rồi?”
“Anh không phải điên rồi thì đang làmcái gì?!”
Lái xe thể thao, lấy dáng vẻ khả năm một xe hai xác, không phải điên rôi thì là cái gì?
*Ừ, tôi hẳn là điên rồi.”
Diệp Như Hề nghe anh nói vậy càng tức tối hơn, thậm chí cả một câu cũng nói không nên lời.
“Này, nếu có thể quên nhớ em, hình như không tồi.”
Diệp Như Hề nhấp miệng, bỗng nhiên nói: “Nhưng vừa mới, là anh làm bộ không quen biết tôi.”
Câu này vừa nói xong, Diệp Như Hề liền hối hận.
Cô nhẹ nhàng che miệng, không thèm nhìn anh.