Chương 975
“Tiểu thư, cô tên là gì thế?”
Tới tới rồi, lại là vần để này.
Diệp Nhự Hề biết Tần Phong không dễ lừa dối như vậy.
Cô trấn định nói: “Tô Tây trung hay đổi tên người nước ngoài sang pinyin , đây là tên của tôi, tiếng Trung thì họ Hứa, tôi và ông chủ của anh…… Là bạn bè.”
Tần Phong đánh giá cô kỹ càng, nói: “Hứa tiểu thư có ngoại hình rât giỗng với một người quen cũ.”
Diệp Như Hề buông tóc, sửa sang lại, giọng điệu tự nhiên nói: “Vậy ư? Là ai thê? Sau khi tôi về nước cũng có người nói bản thân rất giống một người khác.”
“Không chỉ là giống, mà còn là giống nhau như đúc.”
Diệp Như Hề ra vẻ kinh ngạc, nói: “Thân kỳ như thế sao? Vị đó là ai2 Có cơ hội sẽ gặp một lần.”
“Cô ây…… Đã qua đời.”
Tần Phong không mở miệng nữa, mắt nhìn phía trước, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Diệp Như Hề thấp thỏm bắt an, cô cố găng thuyết phục. chính mình, nêu chỉ dựa vào ngoại hình thì không đủ để khẳng định thân phận của cô, không có việc gì.
Thời gian từng chút một trôi qua, cuối cùng cửa phòng cấp. Cứu cũng mở ra, bác sĩ vừa ra ngoài thì Diệp Như Hẻ và Tần Phong đã đi lên.
“Bệnh nhân bị gãy ba đốt Xương sườn, nội tạng bị tốn thương với mức độ khác nhau, suýt nữa đã chọc nát phôi dẫn tới xuất huyết nhiều, chậm thêm chút nữa đưa lại đây thì đúng là hậu quả không dám tưởng tượng.”
Diệp Như Hề run rẫy bước chân, trong lòng vừa nghĩ lại mà sợ.
Cô đi vào phòng bệnh, lúc này Tạ Trì Thành đã rơi vào hôn mê, hai mắt nhắm nghiền, thu liễm vẻ lạnh lùng và thù địch lúc còn tỉnh táo.
Giờ phút này trong anh lại có vài phân yêu ớt.
Diệp Như Hề theo bản năng duỗi tay muôn chạm vào mặt anh, nhưng thây tay mình đầy vét bản, lại lập tức thu vê.
“Hứa tiêu thư, trên người cô bị không ít vết trầy xước, cô đi xử lý trước một chút, yên tâm, bệnh viện này đều là người của chúng tôi, không cần sợ hãi.”
Tần Phong có ý tứ muốn đuồi khách, khi thân phận của cô còn chưa được điều tra rõ ràng, Tần Phong sẽ không . để một người Ìai lịch bắt mïnh ở cạnh ông chủ.
Diệp Như Hề không phản kháng, gật gật đầu, nói: “Cảm ơn anh, vậy liền giao anh ây cho anh.”
Diệp Như Hề cuối cùng nhìn thoáng qua Tạ Trì Thành một cái rồi mới rời phòng bệnh.
Tay cô đầy vết trầy xước nhỏ, cánh tay và phân trên đùi cũng đầy dấu vết tím tím xanh xanh do va chạm, sau khi tâm trạng khẩn trương dịu đi, cô mới cảm thây toàn thân mình giỗng như tan ra từng mảnh, đau nhức lợi hại.
Diệp Như Hề đột nhiên nghĩ tới phải liên hệ với Hứa Sơn Hứa Xuyên, nhưng di động của cô sớm đã bị ném đi lúc bị bắt, đành mượn điện thoại của người khác gọi cho Hứa Sơn và Hứa Xuyên .
Khi hai người kia chạy tới bệnh viện, cảm giác áy náy và tụ: trách viết rõ trên mặt, Diệp Như Hề còn phải an ủi bọn họ một chút, chuyện này xảy ra quá đột ngột, hơn nữa ở một nơi có hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, cả hai bọn họ quả thật không thể làm được cái gì.
Hứa Sơn áy náy khó nhịn nói: “Để tiểu thư phải chị kinh hách như vậy, là chúng tôi không đúng, chúng tôi không xứng là vệ sĩ của cô.