Chương 186
Diệp Như Hề cũng nhìn sang, người này xem ra có vẻ khó hiểu, còn có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời cô lại không nhớ là đã từng gặp ở đâu.
Diệp Như Hề nhanh chóng lùi lại vài bước, nói: “Xin lỗi, tôi không đề ý là cái này không được phép động vào.”
Người đàn ông mỉm cười và nói: “Không sao, sau một thời gian dài, có người thưởng thức nó, cũng coi là một loại hoài niệm. Chỉ đáng tiếc, tôi vồn dĩ tưởng răng vẫn còn có thê nghe thây tiêng đàn này.”
Đôi mắt của người đàn ông thể hiện nồi nhớ và sự buôn bã đau đón, tựa như chìm đắm trong hồi ức.
Diệp Nhự Hề suy nghĩ một chút, nhưng vẫn cô đè nén suy nghĩ xuống, không phát ra tiếng động.
Người đàn ông kia lấy lại tinh thần, cười nói: “Xin lỗi, vừa rồi tôi nhất thời ngân người.”
“Lăng Hiên, em đã tìm anh rất lâu, hoá ra là anh ở đây.”
Một giọng nữ dễ nghe khác vang lên.
Diệp Như Hề cũng nhìn sang, người này xem ra có vẻ khó hiểu, còn có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời cô lại không nhớ là đã từng gặp ở đâu.
Diệp Như Hề nhanh chóng lùi lại vài bước, nói: “Xin lỗi, tôi không để ý là cái này không được phép động vào.”
Người đàn ông mỉm cười và nói: “Không sao, sau một thời gian dài, có người thưởng thức nó, cũng coi là một loại hoài niệm. Chỉ đáng tiếc, tôi vồn dĩ tưởng răng vẫn còn có thê nghe thây tiêng đàn này.”
Đôi mắt của người đàn ông thể hiện nồi nhớ và sự buôn bã đau đón, tựa như chìm đắm trong hồi ức.
Diệp Nhự Hề suy nghĩ một chút, nhưng vẫn cô đè nén suy nghĩ xuống, không phát ra tiếng động.
Người đàn ông kia lấy lại tinh thần, cười nói: “Xin lỗi, vừa rồi tôi nhật thời ngân người.”
“Lăng Hiên, em đã tìm anh rất lâu, hoá ra là anh ở đây.”
Một giọng nữ dễ nghe khác vang lên.
Diệp Như Hề cũng nhìn sang, người này xem ra có vẻ khó hiểu, còn có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời cô lại không nhớ là đã từng gặp ở đâu.
Nhưng Tần Mỹ Ngọc liếc mắt một cái, lập tức nhận ra Diệp Như Hề, muốn nhận ra cũng không quá khó, bởi vì cô ta mãi mãi cũng không thể quên răng người phụ nữ này đã đánh bại cô ta băng một bài hát lạc điệu.
Khi Cố Lăng Hiên nhìn thấy Tần Mỹ Ngọc, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, nhưng lại được anh ta che giâu rất tốt, nói: “Cô tìm tôi có việc gì sao?”
Tần Mỹ Ngọc đè nén sự căm hận đối với Diệp Như Hề, cười ngọt ngào nói: “Là dì kêu em đến chỗ anh. Anh làm gì ở đây vậy?”
“Không có việc gì.”
Giọng điệu của Cố Lăng Hiên rất lịch sự, nhưng bên trong sự lịch sự của anh ta lại mang theo một tia xa lánh.
Diệp Như Hề nhìn hai người họ, cảm thây việc đứng ở đây quá vướng chân người khác , lập. tức chủ động nói: “Xin lỗi, hai người. cứ nói chuyện tiếp đi, tôi còn có việc.’ Có Lăng Hiên không muốn cô rời đi, bởi vì anh ta không muốn ở một mình cùng với Tần Mỹ Ngọc, anh ta biết ý của người phụ nữ kia là muốn Tần Mỹ Ngọc kết hôn với mình.