Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 1115



Chương 1115

Hiện tại nhớ tới có một cô gái châu á như thê, Daniel cũng vừa chia tay cô bạn gái nào đó, hiện tại cũng rảnh cho nên vô cùng nhiệt tình đồng ý, còn tự mình lái chiếc xe thể thao đắt đỏ đi đón người.

Khi Hứa Vi thấy chiếc xe thể thao „ màu vàng kia, trái tim thoáng rụn rầy một chút, nhưng cô ta kiêm chế rất tốt, hoàn toàn không biểu hiện ra ngoài.

Daniel cười nói: “Lên xe, muốn đi nơi nào?”

Hứa Vi lên xe, nói thẳng: “Tôi muồn đi tới trung tâm thương mại mua quân áo.

Daniel hiểu rõ, phụ nữ đều thích mua mua mua, vậy cũng chẳng sao, anh ta cũng. không phải người keo kiệt, vì một buỗi tối vui vẻ, anh ta vẫn tình nguyện thanh toán.

Quả nhiên, vừa xuống xe, Hứa Vi đã đi thẳng tới cửa hàng quần áo đắt đỏ nhất, bắt đầu chọn lựa.

Không thể không nói, dáng người Hứa Vi cũng khá tôt, hơn nữa tuôi còn trẻ, vẫn còn cảm giác linh động ngây ngô cho nên quân áo mặc vào đều trông khá xinh đẹp.

Daniel vẫn thầy rất vừa lòng với bạn nữ mới này, đang chờ mong buôi tôi được “thưởng thức” một phen.

Chò Hứa Vi thử xong quân áo, lại đưa những bộ mình thích cho nhân viên bán hàng, sau đó khi Daniel chuẩn bị đưa thẻ thanh toán, Hứa Vi ngăn cản anh ta.

Hứa Vi nghiêm túc nói: “Quân áo của tôi vì sao phải đề anh thanh toán chứ? Tôi chỉ muốn tìm anh cùng đi dạo phố thôi, quần áo của tôi thì tôi tự mua.

Daniel sửng sốt một chút, lần đầu tiên bị người ta từ chối thanh toán hộ, ánh mắt nhìn Hứa Vi còn mang chút mới lạ.

Hứa Ví lây thẻ của mình đưa qua, nhân viên thu ngân quẹt thẻ, nhưng quẹt vài lần đều không. được, đành phải mang trả về, vô cùng áy náy nói: “Ngại quá, tiểu thư, sỐ dư trong tài khốến của cô đủ, không thê thanh toán, cô thử lại một chiễc thẻ khác xem”

Hứa Vi khoa trương nói: “Không đủ?!

Sao có thể như vậy! Trong thẻ là tiền công nửa năm đi làm của tôi đó!”

Nhân viên thu ngân vẫn rất nhẫn nại nói: “Thật sự là không đủ, hay là dùng thẻ của vị tiên sinh này nhé?”

Daniel cảm thấy có chút mắt mặt,đang muốn đưa thẻ qua để nhân viên thu ngân quet thẻ thanh toán thì Hứa Ví thô lỗ đoạt lại thẻ của Daniel từ tay nhân viên, cô ta nói: “Đám quần áo rách này có gì mà đắtthế?! Quần áo thiết kế ra còn không phải để cho người mặc thôi à! dựa vào cái gì mà bất người ta phải táng gia bại sản để muaÌ Đây là không đúng! Đây là phân biệt giữa người với người!”

Nhân viên thu ngân có tốt tính đến mây cũng muôn bùng nổ, bà điên này chạy ra tử chỗ nào vậy?

“Vị tiểu thư này, trang phục chúng tôi là được thiết kế riêng, giá cả hơi cao, nhưng tiền nào thì của nấy, tuyệt đối không có lừa gạt cô.”

“Chỉ mớ quân áo rách kia mà đặt như vậy! Tôi cũng ngại mặc lên người!

Thôi! Tôi không mụa nữa! thải độ các người như vậy khẳng định sẽ sớm đóng cửa!”

Dứt lời, cô ta bắt lấy Daniel xoay người rời đi.

Ì “Tôi có thể giúp cô thanh toán, thật sự, tôi thanh toán cho cô.”

“Tôi không cần anh mua chol Máy món đồ rác rưởi! Chúng ta đi!”

Hứa Vi không hề cố ky mà nắm chặt tay anh ta, lao ra ngoài.

Daniel bị sức lực của cô ta dọa sợ, bị kéo tới lảo đảo một bước, thiếu chút nữa đã ngã sắp mặt.

Anh ta thê! Đây tuyệt đối là khoảnh khắc xấu hồ nhất trong cuộc đời này!!

Vì sao anh ta lại muốn mang theo trò hề này tới đây chứ?!

Chờ khi rời xa cửa hàng quân áo, Hứa Vi mới buông tay Daniel, oán giận nói: “Đắt nhử thê, khẳng định là lừa người!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.