Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 1104



Chương 1104

Những người hầu ở lại nhìn Hứa Vi với ánh mắt cười nhạo và hả hê.

Chỉ là một ả đàn bà thô tục không biết từ đâu chạy đến, thật sự là bản thảm của Dinh Thự, nếu không phải cô ta đã cứu chủ nhân một mạng, đã sớm bị đuổi ra cửa rồi.

Từ trước đến nay chỉ nói tới ân cứu mạng, lấy thân báo đáp, cũng chưa từng nghe cứu được người rội còn muôn gả cho người ta! Đặc biệt là khi biết rõ đối phương đã có vợ con, cái này gọi là không biệt xấu hồ!

Loại phụ nữ không biết xấu hỗ này, sớm hay muộn cũng nên chịu chút trừng phạt!

Cho nên căn bản không có người nào đề ý tới Hứa Vi, ngược lại còn hả hê nhìn cô ta.

Nhưng mà, điêu bất ngờ là Hứa Vi ôn định lại một lát, lại không có liêm sỉ mà ngôi trong phòng khách, không đi là không đi.Khi bác sĩ vội vàng chạy tới tiên hành kiêm tra, sắc mặt đây vẻ không hài lòng, nói: “Thai phụ không nên bị dao động cảm Xúc quá lớn, các người phải chú ý điểm này! Hơn nữa thân thể thai phụ trước đây từng bị thương, dễ dàng sảy thai, „ cảng cần được chăm sóc hơn nữa.”

Tạ Trì Thành sa sầằm mặt, trong lòng vô thức bắt đầu bực bội, nói: “Cô ấy còn cần chăm sóc thế nào nữa?”

Bác sĩ bị giọng điệu thô bạo của Tạ Trì Thành làm cho sợ tới mức không dám nói nữa.

“Nói đi”

Toàn thân bác sĩ run lên, lắp bắp nói: nha, chính là muốn phải duy trì an, “An cái gì?”

Lúc này, Diệp Như Hề dần tỉnh lại, hung hãng trừng mắt nhìn Tạ Trì Thành , thập giọng nói: “Câm miệng.

Đừng ồn nữa.

Tạ Trì Thành bị nghẹn một chút, nhưng thật ra lại không mở miệng nữa.

Diệp Như Hề chậm rãi ngồi dậy, nói: “Cảm ơn anh, bác sĩ, về sau tôi sẽ chú ý một Ít, phiền toái anh rồi.) Bác sĩ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, sau khi dặn dò một sô việc cân chút ý thì cũng rời đi.

Diệp Như Hề cảm thây bản thân không còn quá khó chịu nữa, liên muốn rời giường, nhưng bị vẻ mặt thối của Tạ Trì đè lại, “Cô làm gì thế?”

“Trở về.”

“Về nơi đó?”

Diệp Như Hề nhếch khóe môi, nói: “Hỏi nhiều như vậy làm gì? Tóm lại không phải là nơi này.”

Mặt Tạ Trì Thành càng: xấu, anh chưa từng thấy người phụ nữ nào như vậy, vốn dĩ bản thân còn đang nghĩ biện pháp đuổi cô đi, nhưng không nghĩ tới, người ta căn bản không thèm ở lại nơi này, thậm chí còn nghĩ mọi cách rời đi.

Cơn tức của Tạ Trì Thành giống như đánh vào bông, giọng điệu bất lực.

“Đi cái gì? Đêm nay cứ ở chỗ này, cho dù cô không bận tâm tới bản thân, phiền toái cô quan tâm tới con trai tôi.”

“Sao anh biết là con trai?”

“Tôi mặc kệ là con trai hay con gái, tóm lại, cũng là con tôi cả, dù cô không cho quyên nuôi nâng, nhưng không ảnh hưởng tới việc tôi thực hiện quyên lợi của người làm cha, ở lại chỗ này, tôi Sắp xếp y tá và bác sĩ tốt nhất cho cô.”

Tạ Trì Thành lập tức khiến bảo Tần Phong đi xử lý, không hề cho Diệp Như Hề cơ hội trì hoãn.

Mà Diệp, Như Hà…… Cô tự nhiên sẽ không cô chấp không đi không được, đặc biệt là cô cảm thây dáng vẻ này của Tạ Trì Thành đáng yêu đền lạ, cô thậm chí nhịn không được còn muốn trêu chọc một chút..

Đương nhiên, cô sẽ không nói cho Tạ Trì Thành biệt suy nghĩ kỳ lạ này.

Lúc này, có người hầu tiến lên, nói: “Chủ nhân, Hứa tiểu thư còn chờ bên ngoài.’ Tạ Trì Thành lúc này mới nhớ tới anh đã bảo Hứa Vi ở bên ngoài, anh nhìn thoáng qua Diệp Như Hê, thầy vẻ mặt cô không có biêu hiện gì, giỗng như không hê bận tâm đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.