Trong một biệt thư tư nhân tại thành phố F.
Uông Giai Trừng cắn chặt môi, áp chế thân thể đang run rẩy của chính mình.
“Robert. . . Robert. . .” Uông Giai Vi cầm đầu cổ vũ gọi tên Robert,
còn hắn chủ động đứng lên, dù dáng vẻ hắn có tuấn tú thì cũng không thể
che giấu bản chất đáng khinh của hắn.
Hắn mang theo nụ cười gian xảo đứng lên, từng bước một đi đến phía Uông Giai Trừng.
Uông Giai Vi đem tất cả nụ cười giấu ở trong lòng.
“Thật ngại quá, tôi muốn đi toilet!” Uông Giai Trừng mang theo vẻ mặt xin lỗi mà nói.
Mọi người đều ngẩn ra.
“Mày có ý gì ?” Uông Giai Vi có chút tỏ ra tức giận.
“Vừa rồi uống rượu nhiều quá, nên có chút khó chịu!” Cô ta có chút lo sợ mà nói.
“Không sao, không vội, em đi đi! Toilet ra cửa rẽ trái là thấy.” Robert ở một bên điềm tĩnh nói, cá đã đến miệng, sao có thể trốn khỏi lòng bàn tay hắn được chứ.
Uông Giai Trừng bình tĩnh, nhẹ nhàng bước đi, mở cửa phòng.
Tiếng giày cao gót nện trên mặt đất truyền đến tai bọn họ.
“Robert, anh không sợ tuột mất con cá này sao?” Alice ở một bên nhịn không được mà hỏi.
“Trốn không thoát được đâu, yên tâm đi, hôm nay đến đây thôi, mọi người giải tán đi, nếu mọi người vẫn muốn chơi tiếp, thì có thể xuống phòng
khách dưới lầu chơi, ở đó có rất nhiều phòng và không gian cho mọi
người!” Nụ cười của hắn ẩn chứa vẻ xấu xa.
Alice có chút hờn giận: “Mất hứng, chán quá, em muốn đi Lan Phủ uống rượu.”
Ngay sau đó, hai người còn lại cũng đi.
Uông Giai Vi nhìn hắn, có một tia cười nhạo.
“Đừng có quên, em cần băng ghi hình! Nếu không lần sau sẽ không dễ làm ăn nữa đâu!”
“Yên tâm đi, nhất định sẽ cho em, anh thật không ngờ, em lại tốt với
anh như vậy, lần sau chúng ta chơi, anh nhất định cho em đến cao trào!”
Càng nói đến câu cuối, thanh âm của hắn càng thấp, mang theo nụ cười
gian xảo.
Uông Giai Vi chỉ để lại cho hắn một bóng lưng mỹ lệ,
mà hiện tại, trong người ả vô cùng trống rỗng, vừa mới bị Robert khiêu
khích, toàn thân ả giờ đều là hỏa, giờ phút này, trong đầu ả chỉ có hình ảnh của Hạ Thiên Cơ.
Mà Hạ Thiên Cơ có lẽ cũng sắp đến biệt
thự, nghĩ đến đây, dưới thân ả như bị một trận sóng nhiệt đánh úp, nghĩ
đến hết thảy những việc sắp đến, cảm xúc của ả lại cuộn trào.
Robert lấy tay vuốt cằm, nhìn thấy Uông Giai Vi biến mất ở trước mắt:
“Thực nhìn không ra, cô ả này thật tàn nhẫn, dám bỏ thuốc chính em gái
của mình.”
Hắn không thể không bội phục thủ đoạn của người đàn
bà này, mà hắn cũng đứng dậy, thuốc cũng đã bắt đầu có tác dụng, người
đàn bà ở toilet lúc này cũng nên đi ra rồi chứ.
——-
Uông Giai Trừng phát hiện, nơi này căn bản là không có người, nhưng
cánh cửa duy nhất lại có người canh gác nghiêm ngặt, ngoài cửa còn có
một lái xe canh gác.
Cô ta trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào?
Bất giác, trong cơ thể lại có một luồng khí nóng đang từ từ thiêu đốt,
đang ăn mòn thần kinh của cô ta, kể cả hành động của cô ta.
“Vì sao lại nóng như vậy? Vì sao lại khó chịu như vậy?” Tay cô ta nhịn
không được mà cởi áo của chính mình, miệng không ngừng thầm thì: “Nóng
quá. . . nóng quá. . .”
Chân cô ta lại càng không biết nên đi
về đâu? Lại nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến, nghe thấy tiếng
cười thỏa mãn nho nhỏ của Alice, còn có Mindray ở phía sau lớn tiếng
nói: “Alice, hai ta tìm chỗ chơi tiếp, chơi cho đã. . .” (@___@ bé
thương trong sáng, không đầu độc tâm hồn độc giả).
Alice lại
không chút nể nang nói: “Ồ, honey, mức độ duy trì của anh khiến em không thể chấp nhận, chờ anh có đủ khả năng làm em đến cao trào thì hãy tới
tìm em!”
Uông Giai Trừng tránh ở một bên, nhìn thấy bóng dáng
bọn họ rời đi mới bước ra. (bạn ong, bạn có thấy bạn Giai trừng này tốc
độ tên lửa không? )
Nhưng thân thể nóng như thiêu đốt làm cho bước chân của cô ta trở nên chậm chạp.
Khi cô ta vừa đẩy cửa muốn đi ra ngoài, lại phát hiện một người đàn ông đứng ở trước mắt cô ta, cô ta chỉ cảm thấy choáng váng, thiếu chút nữa
là ngã xuống, là hắn một tay đỡ lấy cô ta.
“Chúng ta lại gặp
mặt rồi, mỗi lần gặp em đều cảm thấy thật mê người, vẻ mặt của em thật
sự là làm cho người ta nhìn thấy mê hồn.” Hạ Thiên Cơ một tay tóm chặt
thắt lưng cô ta, cất lời khen bỡn cợt.
“Buông tôi ra. . . để tôi đi. . .” Thanh âm của cô ta trầm thấp đến mức có chút run rẩy.
Nhìn khuôn mặt cô ta đỏ hồng, tựa hồ có vẻ không bình thường, cô ta rõ ràng là bị người ta bỏ thuốc.
“Em. . . bị người ta bỏ thuốc?” Hắn đoán thử. (bạn thương linh cảm có chuyện không hay =” ”
Uông Giai Trừng cảm thấy thân thể của chính mình hiện tại đều nóng
bỏng, lại liên tưởng tới chén rượu mình đã uống kia, còn có lời nói của
Hạ Thiên Cơ. . . Cô ta hẳn đã bị Uông Giai Vi hãm hại, nhìn Hạ Thiên Cơ, lại nghĩ đến Robert, cô ta nghiến chặt răng.
“Dẫn tôi đi, tôi phải rời khỏi nơi này, mau.” Âm thanh của cô ta trầm thấp mà kìm nén.
Hạ Thiên Cơ ôm tiểu mỹ nhân, không hề suy nghĩ, nghiêng người một cái
đã bế cô ta trên tay mình, sau đó ném vào trong chiếc Bentley trước
cổng, ung dung lướt qua bảo vệ cửa. . .
“Cho tôi chút đá. . . Tôi nóng. . .” Uông Giai Trừng liếm đôi môi khô khốc, có chút đau đớn trong lời nói.
Hạ Thiên Cơ nhìn thấy sự khó chịu của Uông Giai Trừng, trong lòng một
trận khao khát, hận không thể ngay lập tức mà áp người vào. (@__@)
Tiếng chuông di động vang lên, vừa nhìn thấy là điện thoại của Uông
Giai Vi, hắn lựa chọn nghe, thuận tay lấy một chai nước ném vào tay Uông Giai Trừng, cô ta như bắt được phao cứu mạng, liền áp chặt nó lên mặt,
lên cổ mình.
“Thiên Cơ, anh đang ở đâu? Sao anh không tới đón em?” Âm thanh bên kia có chút oán giận.
“Anh đang bận, không có thời gian đón em, em bảo lái xe đưa về đi.” Thanh âm của hắn lạnh nhạt.
“Không cần, người ta nhớ anh, nhớ đến muốn chết đây. . .” Âm thanh kiều mị, trầm thấp, ngầm nói cho hắn biết ả hiện tại là cấp bách muốn có
hắn, trên thực tế, ả muốn hắn đến chết, giờ phút này, ả cực độ cần một
người đàn ông để an ủi sự trống rỗng của mình.
“Anh đang xử lý chút chuyện, em tự nghĩ cách đi.” Hắn không để cho ả có cơ hội nói tiếp, trực tiếp tắt điện thoại.
Nhìn Uông Giai Trừng bên cạnh, đôi bàn tay trắng nõn đang cầm chặt chai nước khoáng, di lên mặt rồi xuống cổ. . . thậm chí còn đặt nó ở trên
ngực, miệng càng không ngừng nỉ non: “Nóng. . . Tôi nóng. . . Ngứa. . .”
Thanh âm của cô ta trầm thấp, vỡ vụn, như đang thầm thì, giống như một trận sóng mê người bao trùm lên đầu óc của Hạ Thiên Cơ.
Tay đang lái xe không nhịn được mà chậm lại, một tay hắn nhẹ nhàng đặt
trên người cô ta, nhiệt độ nóng bỏng làm cho hắn không nhịn được mà lần
xuống dưới. (*amen, anh bớt cầm thú đi một tí thì có chết ai không? Đừng làm trong xe)
“Ừm. . . thật thoải mái. . . Thêm một chút nữa. . .” Cô ta nhắm mắt, giờ phút này suy nghĩ đã hoàn toàn không thuộc về
chính mình nữa, chỉ cảm thấy làm sao cho mát mẻ thoải mái mà thôi.
“Có phải còn muốn hay không?” Hạ Thiên Cơ lúc này cũng rất thống khổ,
đang phải lái xe, còn muốn trêu đùa với người đàn bà này, thậm chí còn
phải khống chế thân thể của chính mình, hắn chỉ muốn mau chóng chạy đến
cửa khách sạn.
“Ừm. . . nóng, tôi muốn uống nước. . . cho tôi nước. . .”
“Đừng sốt ruột, nhịn thêm một chút nữa, sắp có rồi!” Thanh âm của hắn
lộ ra nhu tình, nhìn thấy hai má cô ta ửng đỏ, còn có đôi môi mê người
kia, bộ ngực cao lộ ra một nửa kia, tất cả đều đang kích thích thân dưới của hắn trướng đau.
Hắn cơ hồ chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến khách sạn, sau đó liền vào phòng tổng thống.
Thân thể Uông Giai Trừng bị ném mạnh lên chiếc giường lớn mềm mại, tâm
trí của cô ta vẫn không tỉnh táo lại, ngược lại thân thể càng thêm vô
cùng khó chịu.
Tay cô ta rất tự nhiên mà cởi bỏ những chướng ngại vật trên người mình. . .
“Ôi. . . ôi. . . thật khó chịu. . . tôi khó chịu quá. . .” Thanh âm gần như mang theo tiếng khóc vang lên, ý nghĩ của Hạ Thiên cơ bị đánh bại,
nhào ngay lên trên thân thể của cô ta.
“Thật là một con dê non béo mập mà, để con sói ta đến giúp em. . .” Nói xong, tay hắn dùng sức mà nắm lấy nơi mềm mại của cô.
“A. . .” Cô ta phát ra thanh âm dường như rất thỏa mãn.
Hắn càng thêm dùng sức mà nắm bắt, tay kia thì cởi quần áo của chính mình.
“Còn muốn. . . tôi ngứa. . . khó chịu. . .”
“Nói cho anh biết, em khó chịu chỗ nào?”
“Chỗ nào cùng đều. . . khó chịu. . .”
“Chỗ nào ngứa?” Tay hắn rất nhanh mà lướt qua da thịt cô, đến vùng bụng dưới, nhẹ nhàng mà chuyển động.
“Không biết, chỗ nào cũng đều khó chịu. . . rất khó chịu. . .”
Hạ Thiên Cơ buông cô ta ra, đứng lên.
“Đừng. . . đừng rời khỏi tôi. . . khó chịu lắm.” Uông Giai Trừng không
cảm giác được sự tồn tại của hắn, sợ hãi giống như đánh mất thứ quan
trọng nào đó, cô ta đưa tay ra nhưng không nắm được bất cứ thứ gì.
“Đừng nóng vội, con dê non béo mập của anh!” Hắn nhanh chóng cởi tất cả quần áo, lõa thể giống như cô ta, thân thể hắn chính là vừa mới đặt
trên người cô ta, cô ta đã thỏa mãn mà phát ra thanh âm “Mát quá, thật
là thoải mái!”
Tay cô ta không khỏi gắt gao mà ôm lấy thân thể
của hắn, so với thân thể nóng bỏng của cô ta, thân thể hắn lại mát như
băng, khi lửa gặp được băng, cô ta thế nào cũng không nguyện ý buông
tay. “Đừng đi. . . đừng đi. . .”
“Tiểu yêu tinh tra tấn người
ta, đừng ôm anh chặt như vậy, được không?” Ôm chặt lấy hắn như vậy, hắn
làm thế nào mà hành động được, cái người đàn bà “không biết gì” này.
Dán trên thân thể quyến rũ của cô ta, thân thể của hắn sớm đã có phản ứng.
Miệng của hắn dán lên đôi môi của cô ta, ra sức mà mút lấy, thừa dịp cô ta hơi lơi lỏng, dùng sức nâng thân thể của mình lên, để tiện cho đôi
tay của mình có khoảng trống, lướt trên da thịt cô ta.
“Ừm. . .” Thanh âm từ miệng cô ra thoát ra đầy thỏa mãn.
Bờ môi của hắn một đường đi xuống, cho đến chỗ phấn hồng của cô ta, dao động qua lại, dùng miệng cắn.
“A. . .” Lực cắn nhẹ truyền đến cảm giác đau đớn.
Tay hắn không một chút lơi lỏng mà một đường trượt đến nơi tư mật của
cô ta, nơi đó sớm đã ẩm ướt, tay hắn chỉ nhẹ nhàng xẹt qua chỗ mẫn cảm
của cô ta, cô ta nhịn không được mà phát ra thanh âm.
“Nơi đó
thật khó chịu. . . Chính là nơi đó, đừng rời đi. . .” Tay của cô ta theo bản năng mà giữ lấy tay hắn, không cho tay hắn rời đi, “Chính là nơi
đó. . . mạnh thêm chút nữa. . .”
Hắn tà ác nhìn bộ dạng khổ sở
của người đàn bà này, tưởng tượng đến kế tiếp cô ta sẽ có hành động kích tình như thế nào cùng âm thanh dẫn dụ người khác như thế nào.
Ngón tay chậm rãi nhẹ nhàng mà hướng đến nơi cô ta khát vọng, từng chút
từng chút một tiến vào, từng chút từng chút chôn vùi bàn tay hắn ở trong đó.
“Ừm. . .” Âm thanh hưởng thụ thoải mái truyền đến, nhưng
ngay sau đó, một trận đau đớn khó chịu truyền đến, cô lớn tiếng mà thở
ra: “Đau. . .”
Trong con mắt của Hạ Thiên Cơ ánh lên một tia
kinh ngạc, quả thực hắn tiến vào rất nhẹ, vì cái gì mà đau đớn? Để kiểm
chứng, hắn một lần nữa đưa tay sâu vào bên trong, hơn nữa cũng tăng thêm một chút lực.
“Không. . . đau quá. . . nhẹ một chút. . .” Đôi
mắt của cô ta đã mờ mịt, mặc dù có hơi truyền đến cảm giác đau đớn,
nhưng cô ta căn bản không để hắn rời đi, cho dù đau, ngược lại càng muốn nhiều hơn.
Anh sẽ ôn nhu một chút!” Tay hắn không xâm nhập vào nữa, mà là ở quanh thân cô ta nhẹ nhàng qua lại, nơi đó đã tràn đầy nước.
Lúc này thanh âm của cô ta lúc cao lúc thấp.
Hạ Thiên Cơ biết cô ta đã muốn rồi, hắn mạnh mẽ mà rút tay ra, phát hiện nơi đó dính đầy hương vị của cô ta.
“Đừng. . . đừng đi. . . tôi vẫn còn khó chịu. . .” Tay hắn chỉ vừa mới
rời đi, liền truyền đến những thanh âm khó chịu của cô ta.
Hạ Thiên Cơ không thể tưởng tượng được, rốt cuộc thì đã chuốc cho cô ta bao nhiêu thuốc?
Hắn hơi cúi đầu, nhìn thấy nơi tư mật tuyệt vời của cô ta, phấn hồng
hấp dẫn làm hắn không kìm lòng được mà cúi đầu hôn, nuốt nuốt nước
miếng: “Ôn nhu kích thích em trước đã!”
Dứt lời, hắn một phen vùi đầu vào, vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng mà càn quét.
“Ô. . .” Đùi của cô ta tự giác mở rộng ra, hận không thể chứa được hai
cái đầu. (benbobinhyen: tác giả viết kinh dị quá vậy trời)
Hạ
Thiên Cơ đưa lưỡi thâm nhập, ở nơi tư mật chui vào vách tường quấy đảo,
chỉ nghe một trận một trận thanh âm đầu lưỡi cùng nước giao nhau.
“A. . . . . . . . . . . . . . . . A. . . . . . . . . .”
Tốc độ của hắn càng nhanh hơn, Uông Giai Trừng lại chưa bao giờ phải
chịu quá nhiều kích thích như thế này, thấy mình hưng phấn như đang ở
trên mây.
“Ta ngứa. . . ngứa quá. . .” Hắn lại dùng lực, càng làm cho thân thể kia truyền đến tín hiệu khát cầu.
Hạ Thiên Cơ hiểu, cô ta hẳn là đã chuẩn bị thật tốt, chỉ chờ hắn tiến vào.
Hắn ngẩng đầu, cầm lấy vật trướng đại của mình, nhắm ngay vào nơi tư
mật của cô ta, vừa mới tiến vào, cô đã nhịn không được mà kêu lên: “Thật thoải mái. . .”
Hắn cười tà ác, đẩy mạnh người một cái, toàn bộ vật trướng đại của hắn tiến vào cơ thể đang trống rỗng của cô ta.
“A. . . Đau quá. . . A. . .” Cô ta đột nhiên kêu to, đau đến mức ngóc đầu lên.
Hạ Thiên Cơ cảm giác được một dòng ấm nóng theo vật trướng đại của hắn
chảy ra bên ngoài, hắn biết đó khẳng định không phải là bằng chứng cho
sự dâm đãng của cô ta, mà là máu xử nữ của cô ta.
“Uông Giai
Trừng, không ngờ em vẫn còn là một xử nữ, xem ra đại ca của anh vẫn còn
lưu tình với em nhỉ. . .” Hắn kinh ngạc, hắn hưng phấn, đồng thời cũng
đắc ý, không phải là chưa từng chơi đùa qua xử nữ, nhưng xử nữ này lại
là người đàn bà bên người Hạ Thiên Triệu. “Tôi đau, anh đi đi. . .” Thân thể đau đớn làm cô ta không dám muốn nữa, bản năng muốn hắn rời khỏi
thân thể của mình.
“Ngoan, nghe lời, rất nhanh sẽ tốt thôi!”
Phía dưới của hắn đã muốn đau trướng, nếu không hoạt động sẽ cực kì khó
chịu. “So với chị gái của em, thân thể em càng làm cho người ta thêm mê
đắm, thật sự là sạch sẽ mà lại mê người.”
Đợi cô ta có thể
thích ứng được vật trướng đại của hắn, hắn nhẹ nhàng mà động hạ thân,
cảm giác cô không có phản ứng gay gắt, hắn lại càng thêm mạnh mẽ mà tiến vào.
“Đau. . . Đừng cử động. . . Không cần dùng sức. . .” Hai
mắt cô ta mê say, mặc dù nói như vậy, nhưng tay cô ta theo bản năng lại
gắt gao bám chặt lấy người hắn, giữ chặt lấy, đau đớn cũng không chịu
buông tay.
“Lập tức sẽ trở nên tốt thôi!” Thanh âm của hắn có chút kìm nén.
Hắn ở trên người cô chậm rãi di chuyển, đau đớn dần dần giảm bớt, mà
tác dụng của thuốc lại dần dần gia tăng, mãnh mẽ đánh sâu vào thân thể
cô ta.
“A. . . . . . . . Ô ô. . . . . . . . . . . . . . .”
“Quá tuyệt vời, anh rất thích tiếng kêu như tiếng trẻ con khóc. . .”
Hắn hưng phấn mà nói, hạ thân vận động càng trở nên nhanh hơn.
“A. . . sâu một chút. . . tôi muốn. . . muốn. . .” Giờ phút này Uông
Giai Trừng hoàn toàn chìm đắm trong sự hoan lạc mà người đàn ông trên
người mang lại, cô ta lần đầu biết đến tình dục, lại bị bỏ thuốc kích
thích, bắt đầu trở nên dâm đãng.
“Kêu to lên. . . khóc đi. . . tiểu tiện nhân. . .” Hắn mạnh mẽ tiến vào, mỗi một lần đều thâm nhập vào chỗ sâu nhất của cô ta.
Cô ta phát ra tiếng kêu khóc như sống như chết, hai người càng cố sức cuốn chặt lấy nhau.
Cô ta như là vẫn không đủ, một lần rồi lại một lần mà đòi hỏi hắn.
Hắn hơi có chút mệt, cô ta không cần học hỏi chút nào, tác dụng của
thuốc làm cô ta không còn thẹn thùng, ngồi ở trên người hắn, dùng sức
đung đưa thân thể của mình, mái tóc buông xõa trên da thịt trắng nõn, Hạ Thiên Cơ nhìn có chút mất hồn.
Người đàn bà này, hắn đã muốn
rồi! Nhìn thấy cô ta phóng đãng mà phong tình, hắn muốn chiếm cho bằng
được, không muốn để người đàn ông khác khác chia sẻ, đây là lần đầu tiên có một người đàn bà làm cho hắn có ý muốn chiếm hữu tuyệt đối.
“Ô ô. . . . . . . . . . . . . . . A a. . . . . . . . . . . Ô ô” Cô ta
dùng sức, phát tiết những tác dụng của thuốc còn sót lại trong cơ thể,
một lần lại một lần xõa tung mái tóc trên thân thể đang lắc lư của chính mình, khát cầu đạt đến cao trào hơn nữa.
Trong phòng tràn ngập thanh âm khao khát, lúc trầm lúc bổng, lặp lại không dứt. . .
Một lần rồi lại một lần kịch liệt chiến đấu, hai người rốt cuộc mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ sâu.
Đến khi Uông Giai Trừng mở mắt phát hiện người đàn ông lõa thể nằm bên
mình là Hạ Thiên Cơ, vẻ mặt tràn đầy đau khổ không nói nên lời. Cuối
cùng, thứ quý giá nhất của cô ta không thể dâng cho Hạ Thiên Triệu người đàn ông mà cô ta yêu nhất.
“Em tỉnh rồi?” Hạ Thiên Cơ chống
tay ngồi dậy, nhìn thấy người đàn bà sau khi tỉnh dậy vẫn xinh đẹp như
trước, lại nghĩ tới một hồi đấu tranh kịch liệt tối hôm qua, tâm tình
một mảnh tốt đẹp.
“Vì sao tôi lại ở đây? Phát sinh chuyện gì?”
Cô ta ra vẻ kinh ngạc, mặc dù cô ta có hiểu được một chút đã xảy ra
chuyện gì, nhưng đối với quá trình xảy ra, cô ta không muốn nhớ lại.
“Em có biết không, em tối hôm qua thật mê người, quấn quýt lấy tôi
không ngừng, đòi tôi phải muốn em muốn em. . . giống như thế này. . .”
Nói xong, hắn dùng chính vật đã sớm trướng đại của mình tìm kiếm nơi tư
mật của cô ta, làm cho cô ta cảm nhận được phản ứng hiện tại của hắn.
“Không được đụng vào tôi. . .” Cô ta theo bản năng mà cự tuyệt, trên
mặt dấy lên hai đám mây đỏ, đối với chuyện nam nữ phát sinh vừa trải
qua, căn bản là vẫn có chút không thích ứng được.
“Xấu hổ cái
gì chứ, chỗ nào của em tôi cũng nhìn rồi, chỗ nào tôi cũng nếm thử rồi” . Hắn mang theo tà ý cười mà nhìn cô, ghé vào bên tai cô nói nhỏ: “Tôi
còn là người đàn ông đầu tiên của em.”
Nhìn thấy vẻ mặt của cô, hắn cười đến đắc ý.
“Người đàn ông đầu tiên thì cũng có sao, người đàn ông như anh lẽ nào
sẽ chịu trách nhiệm với tôi?” Cô ta lạnh lùng mà châm chọc đáp lại, thậm chí có chút khiêu khích, bởi vì giờ phút này, cô ta cảm thấy người đàn
ông này đối với cô ta có lẽ là một sự thay đổi. (thay đổi lớn rồi nàng! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! )
Nghĩ đến địa vị của mình ở Uông gia, còn
có sự sỉ nhục và đả kích không ngừng của Uông Giai Vi, vừa hay để cô ta
có cơ hội trả thù, đầu tiên là chiếm người đàn ông của ả, sau đó là
chiếm địa vị của ả ở nhà, nghĩ đến đây, cô ta có chút chờ mong phản ứng
tiếp theo của Hạ Thiên Cơ.