“Bệnh nhân bị mất máu nhiều, nhưng cũng may là phát hiện kịp thời, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là được”
“Cảm ơn bác sĩ”
Cả Hạo Thiên và Ngải My như thở phào nhẹ nhõm.
Thật may là Hải Anh không sao.
Cô kể lại chuyện mình gọi cô ta mãi nhưng không được nên đã chạy đi lấy chìa khoá phòng, khi vào nhà tắm thì nhìn thấy cảnh tượng đó.
Anh nghe xong chỉ biết lắc đầu
“Cô ấy bên ngoài giả vờ mạnh mẽ, nhưng thật ra lại yếu đuối hơn anh nghĩ”
Cô nghe xong cũng cảm thấy như thế.
Ban đầu mình còn nghĩ chị ta vẫn chưa quên được những hồi ức giữa chị ta và Hạo Thiên.
Nhưng khi nhìn thấy chị ta bị chồng đánh, lại còn làm ra chuyện hại mình như này, mình thật sự cảm thấy thương xót.
Hy vọng chị sẽ mau tỉnh lại, quên đi hết những chuyện buồn trong lòng.
..
Hải Anh vẫn chưa tỉnh, cả hai người đều đang trong phòng bệnh để đợi.
Ngải My thì ngồi cạnh giường pha ít sữa nóng đợi cô ta tỉnh dậy sẽ cho uống, Hạo Thiên thì ngồi bên ghế sô pha.
Cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở, một gã đàn ông nét mặt hoảng loạng hớt hãi chạy vào rồi gọi to
“Hải Anh?”
Là chồng của Hải Anh.
Anh ta nhìn thấy Hải Anh đang hôn mê trên giường bệnh thì vô cùng sợ hãi.
Bình thường trong tình trạng say rượu, anh ta khác gì một kẻ điên hay đánh vợ, nhưng trong trạng thái tỉnh táo này, biểu cảm của anh ta đang thật sự rất lo lắng.
Vừa định tiến lại gần giường bệnh, Hạo Thiên lập tức lao đến đấm anh ta một phát rồi quát
“Khốn nạn! Anh còn tư cách đến đây thăm vợ mình à?”
Ngải My hốt hoảng đặt ly sữa xuống bàn rồi lao đến can ngăn
“Hạo Thiên! Đây là bệnh viện đấy! Đừng đánh nhau mà!”
Chồng của cô ta lần này không hề nổi điên muốn đánh trả, ngược lại còn đứng yên chịu đòn
“Anh hại cô ấy suýt nữa thì mất mạng rồi! Còn đạo đức giả nữa hay sao?”
Hạo Thiên tức giận túm lấy cổ áo của anh ta rồi trả hỏi.
Anh ta không trả lời, chỉ thừ người ra, sau đó anh lại đấm anh ta mấy phát nữa.
Lần này thì anh ta phản kháng lại, hai bên giằng co kịch liệt.
Ngải My xông vào ngăn cản vô tình bị đẩy ngã ra ghế, tay bị lưỡi dao gọt trái cây làm cho bị thương.
Anh nghe thấy tiếng cô rít lên liền đẩy anh ta ra rồi quay người vội
“Ngải My? Em không sao chứ?”
Cô hơi nhíu mày, khẽ lắc đầu đáp
“Em không sao đâu! Anh đừng đánh nhau nữa! Sẽ làm Hải Anh giật mình đấy!”
“Em bị thương rồi đây này! Để anh gọi y tá đến băng bó lại cho em!”
Hạo Thiên đứng dậy, lườm anh ta một cái rồi đi, anh cũng không yên tâm để cô ở lại với anh ta.
Nhưng vì cô bị thương cần sát trùng nên anh đành phải đi nhanh về nhanh.
Thấy anh ta đứng nhìn Hải Anh, Ngải My cũng có chút thương xót.
Dù sao anh ta bản tính cũng không xấu, chỉ là do gia cảnh biến cố quá lớn mới khiến anh ta như vậy.
“Anh..
không sao chứ?”
Anh ta lắc đầu nhẹ một cái.
Sau đó cô chỉ biết nhìn anh ta áy náy
“Hạo Thiên hơi nóng tính một chút, anh thông cảm nhé!”
Anh ta không phản ứng gì.
Ngải My đứng dậy lấy ghế cho anh ta ngồi cạnh giường, vì tay cô đau nên có chút gượng gạo.
Anh ta giúp cô một tay, cũng khó xử nói
“Tay cô ổn không?”
Cô lắc đầu cười.
Từ khi nào mà cô đã không còn bản tính tiểu thư cáu gắt nổi giận nữa, cô bây giờ thật sự đã thành một thiếu nữ rồi, một người mà Hạo Thiên không bao giờ muốn làm tổn thương.
Sau đó cả hai im lặng một lúc, Ngải My không tiện hỏi về chuyện riêng giữa anh ta và Hải Anh, nên chỉ có thể hỏi vài câu xã giao đại loại
“Anh..tên gì?”
“Tôi tên Phàm Luân”
Cô gật đầu.
Sau đó kể rằng Hải Anh đã rất thương anh ta, luôn mong đợi anh ta sẽ có ý chí mà thay đổi.
Sau khi bị anh ta đánh, cô ta đã khóc rất nhiều, nhưng cô và Hạo Thiên đều không nghĩ là cô ta lại làm chuyện dại dột này.
Sau khi nghe xong, Phàm Luân vô cùng đau xót, anh nắm lấy tay Hải Anh, mắt rướm lệ
“Hải Anh! Xin lỗi em!”
Nhưng mọi chuyện dường như không hề tốt đẹp lên mà còn đang diễn biến xấu đi.
Sau khi tỉnh lại, nghe được những lời ăn năn của Phàm Luân, cô ta không những không cảm động mà còn hoảng loạn vô cùng, cứ liên tục ngồi lùi vào góc giường vô cùng sợ hãi
“Hải Anh? Cậu làm sao vậy? Mình đây! Mình là Hạo Thiên đây!”
Hải Anh liên tục xua đuổi Phàm Luân, nhưng khi nhìn thấy Hạo Thiên thì lại nhận ra ngay, tâm trí lúc này cứ mơ mơ hồ hồ.
Cô ta ôm lấy anh đang đứng cạnh giường, Nét mặt vẫn còn sợ hãi, nước mắt lăn dài
“Hạo Thiên! Mình sợ lắm! Mình không muốn bị đánh! Mình sợ lắm!”
Ngải My bị bất ngờ bởi hành động này.
Nhưng bây giờ tinh thần Hải Anh vốn không hề ổn định, nếu lúc này mà cô còn giận hờn hay trách móc thì Hạo Thiên sẽ vô cùng khó xử.
Cô quyết định chọn cách im lặng.
Phàm Luân thấy vậy liền thở dài rồi quay lưng bỏ đi.
Mãi mới có thể để Hải Anh ngủ một chút.
Hạo Thiên và Ngải My đứng hóng gió ngoài hành lang trên lầu hai của bệnh viện.
Cả hai im lặng nhìn ra xa những toà nhà.
Anh hai tay nắm lấy lan can, chợt nhớ đến những lời nói của mẹ cũng ngay tại bệnh viện này.
Vai anh chợt có chút run rẩy
Bây giờ mình…làm như vậy liệu có đúng không? Ngải My cô ấy..có thể hiểu cho mình không? Tuy bây giờ cô ấy không còn hay ghen tuông giận dỗi nữa, nhưng cô ấy im lặng không phản ứng gì thế này, mình lại càng cảm thấy sợ hơn.
Từ bao giờ mà mình lại yếu đuối như vậy chứ? Mình..lúc nào cũng sợ mất cô ấy, cũng sợ cô ấy rời xa mình.
Nhưng Hải Anh cũng từng giúp đỡ mình rất nhiều, bây giờ cậu ấy lại gặp chuyện không may, liệu cô ấy sẽ hiểu cho mình chứ?
“Ngải My! Anh”…
“Anh không cần nói đâu! Em hiểu mà!”
Hạo Thiên nhìn cô bất ngờ
Cô ấy, hiểu cho mình sao?
Ngải My quay sang nhìn anh, tay nắm lấy tay anh, môi mỉm cười nhẹ nhàng
“Em hiểu mà! Bây giờ Hải Anh cần chúng ta! Em, sẽ đưa cô ấy về nhà em để chăm sóc! Anh giúp em nhé!”
Cô nói rồi nhìn anh cười thật tươi.
Em biết anh cũng rất khó xử.
Thay vì ghen tuông để khiến anh thêm mệt mỏi phiền phức, em sẽ giúp anh để cho Hải Anh vượt qua cú sốc này
….
Một tuần sau
Hải Anh xuất viện và được cả hai đưa về nhà Ngải My.
Bác sĩ nói cô ta bị sốc nặng về tinh thần, cần được nghỉ ngơi và chăm sóc thật tốt.
Dìu Hải Anh ngồi xuống ghế, Hạo Thiên nói với Ngải My
“Em ngồi đây nghỉ ngơi với cậu ấy đi! Anh đi nấu vài món!”
Ngải My loay hoay nói
“Anh nấu có ổn không? Hay để em nấu được rồi!”
Anh vừa mới đứng dậy dẹp áo khoác ngoài thì Hải Anh đã kéo tay anh
“Đừng đi! Đừng đi! Mình sợ lắm!”
Anh nhìn Ngải My khó xử, nét mặt cũng có chút khó chịu.
Đêm qua cô đã vất vả chăm sóc Hải Anh rồi, giờ lại còn vào bếp thì cực cho cô quá.
Nhưng cô cũng không muốn ép anh, càng không muốn để Hải Anh phải sợ.
Cô nhìn anh cười
“Anh ở đây với cô ấy đi! Để em làm!”
Cô không nói thêm gì nữa rồi đi vào bếp,lấy thức ăn và rau củ trong tủ lạnh ra rồi bắt đầu chế biến.
Cô làm các món ăn tuy đơn giản mà dinh dưỡng, tốt cho việc nghỉ ngơi của Hải Anh.
Không biết từ bao giờ, cô lại quên mất đi những nghi ngờ về cô ta, bây giờ chỉ có thể tận tình chăm sóc cô ta, xem như là đang giúp đỡ bạn thân thiết của Hạo Thiên.
“Em làm xong rồi! Anh mau dìu cô ấy qua bàn ăn đi!”
Ngải My dọn món lên bàn ăn, vui vẻ gọi anh.
Nhưng trong lòng anh lúc này chỉ toàn là sự áy náy, khó xử.
Đang định cùng nhau dùng bữa thì anh lại có điện thoại.
Anh cầm máy lên xem,là Lục Thần
“Alo! Có chuyện gì không?”
“Thưa Hoàng tổng! Tình hình cổ phiếu có chút biến động! Bên Vương thị đang ra sức để thu mua của chúng ta!”
Vương Hoài Đức.
Lại là tên họ Vương đó
Anh siết chặt tay lại rồi cúp máy, lấy áo khoác vào người rồi bảo cô
“Công tỷ có việc cần anh xử lí, em và Hải Anh cứ ăn trước đi!”
“Nhưng mà”…
Anh không kịp đợi cô phản ứng gì mà vội đi ngay.
Ngải My chỉ đành nén tiếng thở dài, cô dù sao ăn cũng không trôi, chi bằng để cho Hải Anh ăn trước.
Cô cẩn thận lấy một bát cháo thập cẩm nóng hổi nghi ngút khói đến chỗ cô ta, cười nhẹ nhàng
“Hải Anh! Chị ăn một ít nhé!”
Cô ta ngồi rụt đầu thu người lại, liên tục lắc đầu.
Ngải My cố kiên nhẫn thêm một chút, đến ngồi gần, chìa bát cháo thơm ngon vào mặt cô ta
“Chị cố một chút đi! Như vậy mới có sức chứ?”
Hải Anh lắc đầu, sau đó bỗng nhiên vô cùng kích động, hai tay quơ quào khắp nơi, rồi hất luôn bát cháo nóng vào người cô, làm cô bị bỏng.
Ngải My giật mình, tiếng sứ “xoảng” xuống đất, cô đứng dậy kêu đau
“Áhhh!”
Cháo dính vào váy, cả hai tay cô đều bị đỏ hết cả lên, nhưng cô vẫn không lớn tiếng với cô ta chút nào.
Hải Anh lúc này mới biết mình sai, vội vàng đứng dậy hỏi thăm
“Tôi..tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!”
Nhưng cô ta lại chỉ chạm vào chỗ đau của cô, cô chỉ đành cố nén cơn đau mà cười rồi lắc đầu…
[..]
“Tình hình sao rồi Lục Thần?”
“Cổ phiếu của chúng ta hiện đang bị Vương thị thu mua!”
Hạo Thiên bức bối đập tay xuống bàn, vừa lúc đó thì điện thoại reo lên, là Vương Hoài Đức.
Anh nhấc máy lên, ánh mắt lạnh lùng nhưng im lặng không nói gì.
Đầu dây bên kia có tiếng cười khẩy đắc ý
“Chào Hoàng tổng! Đã lâu không gặp!”