Tổng Tài Bá Đạo Và Vị Hôn Thê Khó Chiều

Chương 12: Chương 12



Cả ngày mệt mỏi trong bệnh viện với Ngải My rồi, đến bây giờ cô mới kịp để ý đến bộ dạng của anh.

Trông anh phờ phạc đi nhiều quá, chỉ trong thời gian ngắn như thế thôi sao?

Đôi mắt thì cứ như vừa khóc xong, cứ hoe hoe đỏ.

Quần áo xốc xếch không chỉnh tề, đầu tóc thì có phần rối bời.

Hàng mi cô khẽ run

“Hạo Thiên! Trông anh mệt mỏi quá!”

Anh vẫn chăm chỉ pha sữa cho cô, còn cười nói

“Không sao.

Anh còn chăm em cả ngày được đấy!”

Ngải My nhìn anh, hai mắt cô chợt đỏ hoe, rồi rưng rưng lệ

“Em xin lỗi! Em bảo vệ được anh, nhưng lại để anh thành ra thế này!”

Hạo Thiên nhẹ nhàng đi đến ôm cô vào lòng.

Không ngờ em lại lo lắng cho anh đến thế.

Vậy mà anh đã phụ lòng tin của em,còn khiến em thành ra như thế này.

Anh thật đáng chết…

“Đừng khóc! Vết thương sẽ đau đấy!”

Đến buổi chiều, Ngải My mới chịu ngủ, lúc này anh mới yên tâm giao cô lại cho Hoàng phu nhân mà đi về nhà.

Ra đến cửa bệnh viện, vô tình lướt ngang qua Vương Hoài Đức, người lần trước đã đưa Ngải My về trước cổng nhà, người đàn ông mà anh đã “tìm kiếm”.

“Ơ! Tôi xin lỗi!”

Anh ta đi vội quá nên va phải vai anh.

Anh cũng lịch sự gật đầu lại.

Nhưng sau đó Vương Hoài Đức dừng bước, anh ta quay lại về phía anh đang đi rồi hỏi

“Anh có phải là Hoàng thiếu gia của tập đoàn Hoàng thị không?”

Hạo Thiên quay người lại, nhìn anh ta với vẻ xa lạ

“Phải.

Là tôi”

“Vậy ra anh là người quen của Ngải My à?”

“Anh biết Ngải My sao?”

Ngải My? Anh ta là ai mà lại gọi Ngải My thân mật như thế?

Vương Hoài Đức nào biết anh đây lại là người hay ghen tuông? Thế là anh ta cười nhẹ rồi giới thiệu

“Tôi là Vương Hoài Đức, lần trước Ngải My bị giật túi xách, là tôi đã đưa cô ấy về!”

Hạo Thiên cười nhạt.

Thì ra, đây chính là người đàn ông mà hôm đó anh đã không kịp có dịp gặp gỡ.

Bây giờ gặp rồi mới biết hoá ra anh ta lại trông trưởng thành thế, có lẽ không phải bạn học cùng cấp, nhìn cũng không giống học trưởng của Ngải My chút nào.

Anh gật gật đầu.

Vương Hoài Đức nhìn thấy thái độ này thì tỏ vẻ tò mò hỏi

“Phải rồi, anh đây là..gì của cô ấy vậy?”

Hạo Thiên nhìn anh ta đăm đăm, lạnh lùng đáp ngay

“Tôi à? Tôi là bạn trai của cô ấy!”

Bọn họ đứng ở gần khu quầy lễ tân của bệnh viên nói chuyện.

Không khí xung quanh vẫn rất bình thường, duy chỉ có họ là ai nấy nét mặt cũng căng thẳng và như đang mỉa mai nhau.

Vương Hoài Đức vừa nghe anh trả lời thì liền phì cười, còn thản nhiên hỏi lại

“Bạn trai? Bạn trai mà lại để cô ấy đi bộ rồi còn bị cướp chạy đến nỗi chân sưng phù thế à?”

“Đó không phải chuyện của anh, không cần anh quản cô ấy, cũng không cần anh quan tâm chuyện của chúng tôi”

Vương Hoài Đức chỉ biết nhìn anh lắc đầu sau đó quay đi.

Lúc vừa chuẩn bị rời đi, anh ta còn nói

“Tôi sẽ đi thăm cô ấy!”

“Đứng lại.”

Anh ta vẫn vờ xem như không thấy gì mà đi thật nhanh, Hạo Thiên cũng vậy mà đuổi theo.

Lúc đuổi kịp thì đã gần tới trước cửa phòng bệnh của Ngải My.

Anh vội đưa tay kéo anh ta ra xa cánh cửa

“Đứng lại.”

Vương Hoài Đức cũng không phải dạng hiền lành, anh ta hất tay anh ra rồi ra vẻ mặt khó chịu nói

“Không ngờ Hoàng tổng lại cư xử thô lỗ như thế”

“Tôi đã nói là không cần anh phải quản chuyện của chúng tôi rồi kia mà? Anh nghe không hiểu sao? Mới gặp nhau chỉ có một lần nên tôi không cần anh phải đến thăm Ngải My đâu.

Mời anh đi cho”

Hạo Thiên dứt khoác từng lời với anh ta.

Nhưng anh ta không hề tức giận.

Ngược lại, thái độ của anh ta còn như đang rất bình thường và thoải mái.

Anh ta đi gần về phía anh rồi hỏi như đang chất vấn

“Anh nói anh và Ngải My là gì? Anh là bạn trai cô ấy à? Vậy tại sao lại không công khai với tất cả mọi người đi? Để cô ấy đuổi theo anh như một con ngốc như thế làm gì?”

Hạo Thiên nghe được những lời này,bản thân lại không kiềm chế nổi cảm xúc mà túm lấy cổ áo Vương Hoài Đức, gặng hỏi

“Anh vừa nói cái gì? Nói lại cho Hoàng Hạo Thiên này nghe xem?”

Anh ta không ngần ngại mà nhìn thẳng vào anh, còn vênh mặt như đang cười đắc ý mà hỏi

“Vậy anh đối với Ngải My là gì? Người tình bí mật? Hay là người yêu dự bị?”

Anh ta dứt khoát đẩy anh ra rồi liền quay lại mà đi về phía cánh cửa kia gõ cửa.

Hạo Thiên đứng ngây ra đó, anh đột nhiên không còn ngăn cản nổi anh ta nữa.

Người tình bí mật? Người yêu dự bị? Trong suốt mười mấy năm qua anh ở bên cạnh Ngải My, nhìn thấy cô cùng anh từng ngày trưởng thành, từng ngày thay đổi.

Tuy trong lòng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ làm tổn thương cô, làm đau cô, nhưng lúc nào những chuyện đó cũng liên tục xảy đến, khiến anh và cô cứ xa rồi lại gần.

Anh chưa từng xem chuyện tình cảm cô dành cho anh là một thứ gì đó bí mật, cũng chưa từng nghĩ sẽ xem cô là một người để dự bị khi mình cần.

Nhưng bây giờ đây, anh cảm thấy hình như bản thân mình đang càng ngày càng thể hiện rõ những chuyện đó.

Mày thật ngu ngốc.

Lại để cho một kẻ không biết gì như hắn xen vào…!Có phải mày đã thất bại rồi không?

Không.

Không thể được.

Mình không thể để mất cô ấy.

Không.

Hoàng Hạo Thiên lao tới cùng lúc với Vương Hoài Đức.

Thế là cánh cửa bật mở ra, bên trong phòng là Ngải My và Hoàng phu nhân đang ngồi trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Cả hai chợt khựng lại rồi nhìn ra cửa.

Nhìn thấy Hoài Đức, cô có chút bất ngờ

“Ơ? Sao anh lại ở đây?”

Hoàng phu nhân cũng ngạc nhiên mà hỏi cô

“Ngải Nhi? Đây là”…

“Anh ấy lần trước đã lấy lại túi xách giúp con đấy ạ!”

Bà nhìn anh ta đang mỉm cười rồi nhìn sắc mặt tối sầm của Hạo Thiên liền hiểu ra mọi chuyện.

Bà mỉm cười với anh ta rồi ôn tồn hỏi

“Con đến thăm con bé à? Vào đi con!”

Thấy thái độ niềm nở của mẹ đối với Hoài Đức, Hạo Thiên liền bất ngờ đến không tả nổi mà phải thốt lên

“Mẹ à”..

“Hạo Thiên? Anh sao thế?”

Nhưng khi nghe Ngải My hỏi, anh lại không biết nói gì

“À! Không có gì”

Mình phải nói gì với cô ấy đây? Nói rằng mình không thích anh ta, không muốn anh ta ở gần cô ấy hay sao? Nhưng..

với tư cách gì đây? Mình không thể để cô ấy hi vọng vào mình quá nhiều được.

“Anh xem cô ấy là gì? Người tình bí mật? Hay là người yêu dự bị?”

Nhớ đến câu nói ấy của Vương Hoài Đức, anh lại thấy bản thân mình thật hèn mọn.

Anh siết chặt tay lại đến đỏ ngầu.

Hoàng phu nhân đi về phía anh đang đứng ở cửa rồi nói khẽ, giọng đầy sự nghiêm khắc

“Con ra ngoài gặp mẹ một chút!”

….

Đứng ngoài phía ban công của bệnh viện Trung tâm thành phố Bắc Kinh, phía xa là những toà nhà cao tầng, nơi đón được những cơn gió mát mẻ nhất.

Hạo Thiên bước đi những bước chân nặng nề về phía Hoàng phu nhân.

Anh chưa nói gì, mẹ anh đã lên tiếng trước

“Con không thích cậu ta? Có phải không?”

Hạo Thiên thật sự chột dạ nhưng vẫn làm lơ hỏi

“Mẹ hỏi vậy là sao?”

“Con không thích người đàn ông khác quan tâm con bé, có phải không?”

Anh không giấu nổi mẹ mình, bà là mẹ anh, thừa biết anh nghĩ gì muốn gì.

Nhưng tính tình anh trước nay luôn luôn tự chủ, cứng cỏi, lại nóng nảy không chịu nghe lời.

Những chuyện khác bà có thể bỏ qua, nhưng liên quan đến chuyện tình cảm, bà không thể không nhắc nhở.

Bà hiểu anh thích Ngải My, lo cho cô ấy, huống gì cả hai lại lớn lên bên nhau mười mấy hai mươi năm trời, không có tình cảm là chuyện không thể nào.

Hạo Thiên cụp mắt, nét mặt lại trở nên khó coi

“Con không biết phải làm gì hết? Con chưa từng sợ mất một thứ gì giống như là sợ mất cô ấy”

Hoàng phu nhân nhìn anh cảm thông

“Mẹ hiểu con thích con bé, và con bé cũng như vậy.

Nhưng con bé vô tư hơn con, nó có thể nói ra suy nghĩ của mình một cách quá đơn giản.

Còn con..thì lại rất khó khăn”

Anh nhìn ra phía xa xăm, thở dài

“Con còn quá nhiều thứ phải gánh vác, quá nhiều nỗi lo, quá nhiều nguy hiểm.

Con từng nghĩ sẽ có thể bảo vệ tốt cho cô ấy, không để cô ấy chịu thiệt thòi.

Nhưng lúc nào..

người làm cô ấy đau đầu tiên..cũng là con”..

Sau đó anh liền tỏ ra nản chí, anh cười chua chát

“Có lẽ cô ấy không thích hợp ở cạnh con nữa rồi!Cô ấy cần có tự do, cần tình yêu, cần anh phúc đơn giản mà những thứ đó con không thể cho cô ấy được.

Có lẽ Vương Hoài Đức đó sẽ thích hợp hơn con..con thua rồi mẹ à!”

Hạo Thiên úp mặt vào cột, thật sự như đã bị sụp đổ hoàn toàn.

Bà đi đến bên cạnh vỗ vai anh, nhẹ giọng nói

“Trong tình yêu không có thắng thua đâu con à! Cũng không hề tồn tại một tình yêu bền chặt nào mà không hề trải qua sóng gió.

Khung trời nào mà chẳng có bão giông? Quan trọng là con có biết nắm bắt và gìn giữ hay không mà thôi!”

Nói xong bà chỉ thở dài một hơi rồi khuyên anh nên trở về nhà nghĩ ngơi và suy nghĩ thật kĩ những gì bà nói.

Sau đó bà cũng từ từ rời đi mà quay về phòng…

Hai ngày Hạo Thiên không đến công ty, cũng không rời khỏi nhà.

“Đi ra! Ra ngoài hết cho tôi!”

Căn phòng chỉ he hé mở cửa, vậy mà mùi rượu đã nồng nặc mà xộc ra bên ngoài.

Bên trong phòng tối ấy chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng cam mờ nhạt.

Hạo Thiên tay ôm chai rượu ngồi bệt trên đất, lưng tựa vào giường, hai mắt lờ đờ.

Dưới sàn còn lăn lóc thêm mấy chai rượu nữa.

Đã hai ngày anh không ăn uống gì, ngoài rượu.

Anh vừa uống vừa cười như một kẻ điên say rượu

“Là tình nhân bí mật? Hay là người yêu dự bị?”

“Khung trời nào mà chẳng có bão giông?”

Trong đầu anh quay cuồng những lời nói của Vương Hoài Đức và Hoàng phu nhân.

Hình bóng của Ngải My hiện ra, cô nở nụ cười vui vẻ và hạnh phúc, như một nàng công chúa vô âu vô lo, tự do tự tại.

“Ngải My? Ngải My?”

Nói rồi lại uống, uống rồi lại say.

Anh bật điều hoà lên, nhưng lại mặc chiếc áo sơ mi hở mấy cúc áo.

Rượu dâng trên vành môi rồi ứa tràn chảy xuống lồ ng ngực.

Phía dưới nhà có tiếng còi xe, Hạo Thiên hầu như không hay biết mà vẫn cứ uống.

Quản gia ra mở cửa, thấy Ngải My bước xuống xe thì mừng rỡ vô cùng

“Tiểu thư ơi tiểu thư! Cuối cùng cô cũng về rồi”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.