Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 3134



Chương 3134

Rời khỏi thế nào, quay về thế ấy.

Anh đi tới ban công, đúng lúc nhìn thấy Cố Niệm Noãn cũng đang ở trên ban công, theo bản năng anh trốn ở phía sau màn cửa.

Cô mở cửa sổ để hở ánh sáng, có chút ngây người.

Hy vọng lúc này Cố Hy xuất hiện, lại – hy vọng anh không xuất hiện.

Trước đây khi còn nhỏ, cô không ngủ được liền vứt đồ qua phía ban công của anh.

Cho dù muộn bao nhiêu, anh thấy thì nhất định sẽ trèo lên, nói chuyện với Go) Bọn họ nói rất nhỏ sợ quấy rầy bố mẹ, giống như làm kẻ trộm vậy, còn cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, dù sao ở dưới mắt người lớn làm chuyện xấu, thành công thì cũng rất vui.

Bọn họ thích ban đêm mùa hè cùng nhau ngắm sao, mùa thu nghe tiếng mưa, mùa đông ngắm tuyết.

Hai người ở giữa ban công chỉ cách nhau một cái điều hòa, rất gần.

Trước đây cô cảm thấy, khoảng cách giữa cô và Cố Hy đại loại là như vậy, chỉ cân vượt qua khoảng cách ngắn đó, thì có thể bên cạnh nhau.

Nhưng không ngờ, lúc này nhìn khoảng cách tựa như rất ngắn, nhưng lại là khoảng cách cả đời này cũng không bước qua được.

Cô suy nghĩ lưỡng lự hết lần này đến- lần khác muốn đập vỡ đồ vật qua đó, không ngờ tiếng cửa phòng kêu.

“Vào đi.”

Cô la hét.

Bạch Minh Châu đi vào, đi tới sân thượng.

la “Ta đoán là con không ngủ nên mang chút hoa quả vào.”

“Dì à, dì quá khách khí rồi, muộn như vậy dì cũng nên nghỉ ngơi đi.”

“Dì cũng không vòng vo với con nữa, dì và mẹ con bàn bạc rồi, mẹ của con không nỡ gả con đi xa, dì liền suy nghĩ một lát. Đoàn Tử muốn ở lại công ty con, quanh năm suốt tháng đều sống ở nước ngoài, tình cảm với Ôn Điềm rất tốt. Nếu như cậu ấy định cư ở London, Vậy… Vậy dì để cho Thiên Âu định cư ở Đà Nẵng, ông bà ngoại thằng bé đều ở đó, còn có cậu nữa.”

“Đến lúc đó, con cũng không cần gả đi xa nữa để tránh nhớ bố mẹ, đúng không?”

Cố Niệm Noãn vữa nghe nghe đã hiểu, Đoàn Nam lấy Ôn Điềm, và cô phải gả cho Ôn Thiên Âu.

Không! Không thể được…

“Dì, dì hiểu lầm rồi… Con… Con không thích anh Thiên Âu, cũng không phải nói là anh ấy không tốt, chỉ là…

Con không thích mà thôi.”

Gô nói một cách căng thẳng, sợ làm tổn thương Bạch Minh Châu. Bạch Minh Châu cũng rất thản nhiên, nói: ‘Không sao, dì cũng là người từng trải, cho nên đều hiểu mà. Nhưng bố mẹ con là cưới trước yêu sau, ngay từ đầu hai người cũng không có tình cảm. Dì và chú con cũng như vậy, Cho là dì… Dì còn có quyền khác ư. Nhưng, bây giờ không phải tất cả đều rất tốt sao? Dì không bắt buộc con, chỉ hy vọng các con tiến triển thuận theo tự nhiên, lời cũng không cần nói quá vẹn toàn.”

“Dì cũng có thể nhìn ra được, đứa trẻ Thiên Âu này một lòng gắn bó ở bên con, vô cùng để tâm tới con. Tuổi con còn nhỏ, muốn theo đuổi chân ái gì đó, cũng có thể, nhưng nói thật, tuổi xuân của cả đời này mới đẹp đẽ, không bao nhiêu người có thể so với Thiên Âu.”

“Thực sự đứa trẻ này, chỉ đối xử tốt với một mình con, người khác thằng bé – căn bản coi không ra gì. Dì rất thích con, cho dù con không làm con dâu của dì, dì cũng đối xử với con như con gái ruột. Dì không muốn tạo nhiều áp lực cho con, chỉ hy vọng… Con có thể cho đứa trẻ ngốc đó một chút cơ hội.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.