– Anh… Hàn Tư Xuyên?
Nghe cô nhắc đến cái tên này, sắc mặt của Đông Thần bỗng trở lên khó coi. Hắn cầm lấy điện thoại trong tay cô tự mình nghe. Đầu dây bên kia, Loss vẫn bộc trực những lời thổ lộ.
\- Cách Cổ Lạp, rất nhiều ngày tôi luôn nhớ tới gương mặt của cô rồi… Làm sao đây… Hiện tại cô ở đâu vậy? Thằng nhóc Nhiếp Lạc Dật kia bị đánh như thế mà vẫn không khai ra nơi cô ở đấy.
Gân xanh trên tay của Đông Thần vì nắm chặt điện thoại mà nổi lên chằng chịt. Trước mặt của Cách Cổ Lạp, hắn cố gắng nhẫn nhịn cơn giận giữ. Chẳng ai biết rằng lúc hắn tức giận sẽ như thế nào cả. Thậm chí, hắn có thể giết người ngay tại chỗ.
\- Mày mãi mãi đừng hòng bắt được cô ấy!
Loss nghe xong còn chưa nói lời nào thì điện thoại đã vang lên tiếng “tút tút”. Hắn lấy một bao thuốc lá đắt tiền từ túi áo, lấy ra một điếu rồi đưa lên miệng. Đàn em biết ý cầm bật lửa châm điếu thuốc cho hắn. Loss hít một hơi, làn khói trắng toả ra mông lung. Hắn cầm điện thoại của Nhiếp Lạc Dật xoay xoay một hồi rồi ném xuống đất.
Hắn có vẻ mệt mỏi, ngửa đầu về phía sau, một tay kẹp điếu thuốc, tay còn lại day day trán.
\- Ngài Loss, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?
\- Chú thử nói xem.
Tên thuộc hạ lập tức ngậm miệng không phát ra tiếng nữa. Loss chợt bật cười.
\- Nếu như tôi chết, chắc các chú sẽ phải đổi chủ nhỉ?
Đám thuộc hạ nhìn nhau rồi lại cúi mặt xuống. Bọn họ đã theo Loss khá lâu rồi. Chắc là từ 10 năm trước. Không biết bao lần họ cùng Loss vào sinh ra tử, đương nhiên họ hiểu Loss hơn ai hết. Hắn vốn là một thiếu niên cũng như bao thiếu niên khác đầy ước mơ và khát vọng. Nhưng, chính hoàn cảnh và ba mẹ hắn đã giết chết những ước mơ của hắn, ép hắn trở thành một con người độc ác và tàn độc như bây giờ. Tuy nhiên, Loss có một nguyên tắc, đó chính là không giết hại người mình. Trừ khi có người phản bội hắn, thì hắn luôn rất công tâm với đàn em.
\- Thưa ngài, chúng tôi chỉ theo ngài. Nếu một ngày nào đó ngài xảy ra cái gì bất trắc, chúng tôi sẽ không bao giờ theo ai cả!
Loss lắc nhẹ đầu. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận dư âm của quá khứ. Không khí xung quanh dường như ngưng động lại, im ắng đến nỗi hắn có thể nghe thấy được tiếng hít thở của bản thân. Điếu thuốc lá trên tay hắn rơi xuống đất, một màn đỏ chói của màu máu hiện lên trong đầu hắn.
Gia đình Loss vốn là thành viên của Lam Hội. Năm đó hắn 7 tuổi, chỉ là một đứa trẻ nhỏ. Ba hắn lúc nào cũng vì công việc và sức ép của các trưởng lão dồn lên đầu. Mỗi tối khi ba trở về, hắn thường thấy ông ấy đánh mẹ. Ba lôi mẹ vào một căn phòng toàn dụng cụ tra tấn khoá trái cửa lại. Loss chỉ có thể đứng ngoài nghe từng tiếng gào thét trong đau đớn của mẹ. Hắn căm hận ba của mình, hắn hận ông ta vì bao hành mẹ hắn. Nhưng khi mẹ hắn đi ra từ căn phòng đó, cả người chằng chịt vết thương toàn máu, bà đơn chỉ chỉ ngồi xuống vuốt ve mái tóc hắn. Bà cười, một nụ cười đau khổ ghim sâu vào trong tâm trí của hắn.
\- Đừng trách ba con. Ông ấy chỉ đang xả sức ép trong lòng thôi. Tư Xuyên… Sau này con lớn, mẹ mong con cũng giống như ba của con. Có như vậy con mới có thể sống sót được!
Từ lần đó, ba hắn càng ngày càng đánh đập mẹ hắn dã man hơn.
Loss chưa đủ khả năng để hiểu hết sự đời. Hắn nghe lời mẹ hắn, coi bà là chỗ dựa để nương tựa vào. Hắn tự nhủ rằng không thể giống như ba hắn được.
Hôm đó là sinh nhật lần thứ 8 của hắn. Loss được quản gia trở về nhà, hắn cầm bức tranh gia đình mà cô giáo khen muốn đem về khoe với mẹ. Nhưng khi mở cửa phòng ngủ của ba ra, hắn thấy mẹ và một người đàn ông lạ mặt đang hôn nhau. Sự tin tưởng và tín ngưỡng hắn luôn theo mẹ cũng từ đó mà bị dập tắt.
Ba đánh mẹ, mẹ ngoại tình ngay sau lưng ba. Điều này chính là đả kích vô cùng lớn đối với một đứa trẻ. Từ giây phút đó, Loss trở lên ít nói, lầm lì hơn. Cuộc sống của hắn chưa được một lần ai tổ chức sinh nhật cho, chưa được một lần ăn cơm chung cùng với ba và mẹ. Họ đều có cuộc sống của riêng họ và chỉ cầm đưa tiền cho hắn tiêu xả ga.
Khi Loss chính thức được 18 tuổi, đêm đó hắn đi chơi cùng bạn trở về. Bên trong biệt thự, ba và mẹ đang cãi nhau một trận rất lớn. Người tình của mẹ cũng có mặt ở đó, có vẻ như tất cả mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Loss đứng một góc không ai để ý theo dõi cuộc cãi lộn. Cuối cùng, ba hắn tức giận muốn bóp cổ mẹ hắn, ai ngờ lại bị người tình của bà dùng súng hắn trúng tim chết ngay tại chỗ.
Hắn còn nhớ rất rõ lúc ấy máu của ba chảy rất nhiều, chảy đến cả bên chân của hắn. Bất giác, hai bàn tay của hắn nắm chặt lại. Thế giới này vốn chẳng còn gì tốt đẹp cả. Mẹ hắn nói đúng, hắn phải giống như ba của hắn, không… Phải hơn cả ba của hắn mới có thể sống tiếp được!
Không biết lấy động lực ở đâu, Loss quay lưng lại lấy khẩu súng lục từ bộ sưu tập của ba hắn gắn trên tường xuống. Hắn gạt chốt, ánh mắt đen thẫm giơ lên nhắm thẳng vào đầu tên hung thủ vừa mới giết ba của hắn. Không ai biết, không ai để ý… Viên đạn cứ thế ghim thẳng đầu tên đó.
Rất nhiều tiếng hét vang lên. Người giúp việc và quả gia xuất hiện cũng là lúc kết thúc tất cả. Loss lạnh lùng bước lại gần mẹ của mình, bà đang ôm người đàn ông lạ mặt đó khóc lớn. Đáng lẽ, người để bà khóc chính là ba hắn mới đúng!
Loss ném khẩu súng xuống bên cạnh mẹ mình, hắn lạnh giọng nói.
\- Bà muốn tự sát hay để tôi ra tay?
Mẹ hắn nhìn hắn, hai hàng nước mắt như chất chứa bao nỗi niềm. Bà đã phạm tội, chính bà đã cấu kết với người tình giết chồng.
\- Tư Xuyên à… Con đừng như vậy…
\- Bà không thấy hổ thẹn sao? Tôi có thể làm ngơ bà với tình nhân của bà làm chuyện đáng xấu hổ ở nơi đây. Tôi đã bỏ qua cho hai người rất nhiều lần. Tại sao? Tại sao lại để hắn giết ba? Ba cho bà cuộc sống sung sướng như hiện tại, bà chưa thoả mãn sao?
\- Hahaha…. Thoả mãn? Không thể nào! Con biết ba con suốt ngày đánh đập mẹ như thế nào không? Ông ta vốn không coi mẹ là con người! Đáng đời ông ta! Ông ta đáng lẽ phải chết từ lâu mới phải.
Cuối cùng, đây mới chính là bản chất thật sự của mẹ hắn. Cuộc hôn nhân của họ ngay từ ban đầu chính là một sai lầm, mà Loss lại là kết quả của sai lầm đó. Không hiểu sao, trái tim hắn giờ dần trở lên nguội lạnh. Khoé mắt sau bao nhiêu năm lại có giọt nước mắt chảy ra.
\- Bà đã từng nói rằng tôi phải giống như ba. Bà đã từng nói tôi không được trách ba. Bà… Quá giả dối….
Đúng lúc này, ông nội và thuộc hạ tới nơi. Thấy con trai chết, ông nội tức giận sai người đem mẹ hắn nhốt lại. Loss nhìn theo bóng lưng của mẹ giải đi, hắn không hề còn có cảm giác tình thân nào nữa. Tiếng cười của mẹ vang lên khiến hắn tỉnh ngộ.
Ông nội đi đến xoa nhẹ đầu của Loss.
\- Không cần phải buồn! Cháu giết tên đó là điều đương nhiên. Từ giờ, cháu chỉ có ta là người thân. Ba cháu đã chết, người phụ nữ đó cũng không phải mẹ của cháu nữa. Loss, tên của cháu sau này là Loss. Cái tên Hàn Tư Xuyên… Đã đi theo người phụ nữ kia biến mất rồi!