– Bác sĩ… Tình trạng của bệnh nhân không ổn định…
\- Tiếp tục tiến độ…
\- Bác sĩ, tim bệnh nhân ngừng… Ngừng đập rồi…
Vị bác sĩ nghe xong thì lau mồ hôi, vội vàng đặt hai tay lên trước ngực của Cách Cổ Lạp liên tục hỗ trợ để tim đập lại. Nhưng mãi không có phản ứng, bác sĩ liền nhanh chóng quay sang bảo y tá.
\- Máy hỗ trợ!
Đông Thần đứng bên cạnh như chết lặng. Hắn nhìn chằm gương mặt của Cách Cổ Lạp. Hắn… Chuẩn bị sẵn tâm lí rồi… Cổ Lạp… Tôi sẽ không để em một mình đâu…
\_\_\_\_\_\_\_
Cách Cổ Lạp mở mắt, cô phát hiện bản thân nhẹ bẫng, như đang ở trong mộng cảnh. Không gian xung quanh cô rất đẹp, thiên nhiên cây cỏ trong lành như lạc vào cõi tiên.
Cách Cổ Lạp không biết bản thân ở đâu, cô muốn bước về phía trước. Ai ngờ, cả người cô đang lơ lửng trên không trung.
Có ai đó từ phía xa đang gọi tên cô.
Tuy không hiểu xảy ra chuyện gì nhưng cô vẫn mơ hồ đi theo tiếng gọi. Một người phụ nữ mặc chiếc váy trắng đang ngồi trên một chiếc xích đu dưới gốc cây cổ thụ. Càng lại gần, cô nhìn rõ cô gái đó.
Cô ta đưa tay về phía của cô mỉm cười. Nhưng, điều mà cô kinh hãi đó chính là cô ta có gương mặt giống hệt cô.
\- Cổ Lạp, em đợi chị lâu lắm rồi…
Cách Cổ Lạp bay tới trước mặt của cô gái đó. Cô ta vẫn giữ nụ cười trên môi, nhẹ nhàng đu nhẹ xích đu.
\- Cô là ai? Đây là đâu?
Ai lâm vào tình trạng này giống cô tất nhiên sẽ hỏi câu hỏi như vậy. Cách Cổ Lạp càng nhìn cô gái đó lại càng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Dường như hai người có mỗi liên hệ nào đó, thực rất đỗi quen thuộc.
\- Đây là mộng cảnh, cơ thể chúng ta sắp chết rồi. Chỉ cần chị muốn, chị không cần phải quay lại cơ thể của em nữa. Lát nữa, sẽ có người đón hai ta xuống địa phủ.
\- Cô nói cái gì?
\- Em là Cách Cổ Lạp, là thiên kim nhà Cách Gia. Do gặp nạn cùng lúc nên chị đã nhập vào thân thể của em sống tiếp. Còn em thì lưu lạc ở đây để đợi chị.
Thì ra đây chính là vị tiểu thư nhà Cách Gia. Theo như mọi người nói thì vị tiểu thư này vốn kiêu ngạo, lại rất hay phá phách. Nhưng, cô gái đứng trước mặt cô là một người hồn nhiên, trong sáng, không giống như lời đồn. Vị tiểu thư Cách gia nhảy xuống khỏi xích đu đi tới ôm lấy cô.
\- Chị à, em ở đây buồn lắm. Không có ai chơi! Bọn họ nói, phải đợi chị đến… Em buồn lắm… Lại đói nữa…
\- Sao lại như vậy?
Cách Cổ Lạp không ngờ cô bé này lại có mặt yếu đuối như vậy. Vị tiểu thư Cách gia sau cơn xúc động đành kể lại tất cả mọi chuyện cho Cách Cổ Lạp nghe.
Thì ra, những lời đồn đó bọn họ nói quá, thổi bùng lên đổ lỗi lên đầu cô.
Từ nhỏ, mang tiếng là thiên kim nhưng lúc nào cũng bị mọi người xa lánh đâm ra mặc cảm. Cô đánh ấy làm gãy chân anh cả để anh ấy không gặp nạn thi tham gia giải đấu. Cô ngăn cản giải đấu đua xe của anh hai là vì cô nghe được đối thủ giở trò lên chiếc xe của anh ấy. Cô cướp lấy cổ phần của anh ba vì muốn cất giữ cho anh ấy, khi nào anh ấy có thể vực dậy được công ty mới trả lại. Nếu cô không làm vậy, bác của cô sẽ khiến anh ấy phá sản. Còn anh tư, cô hủy dung bạn gái anh ấy vì cô ta đã lừa anh ấy yêu đương với người đàn ông khác. Cô làm tất cả cũng chỉ vì các anh của mình nhưng do lòng đố kị ông nội chiều cô hơn nên bọn họ đâm ra ghét cô.
Vừa kể, vị Cách tiểu thư vừa khóc.
\- Cảm ơn chị đã cứu anh Hiên… Nếu không có chị, anh ấy đã bị đâm rồi…
\- Sao lại khổ như vậy?
\- Em không biết thể hiện tình cảm trước mặt họ. Mỗi khi em nói, chỉ khiến họ hiểm lầm thêm thôi… Cũng may… Còn có Tư Hạo… Em vẫn luôn yêu anh ấy… Anh ấy đã tỉnh chưa?
\- Cậu ta tỉnh rồi, đang hồi phục sau cơn hôn mê sâu lúc trước.
\- Vậy thì may quá… Mà, chị… Có muốn trở về không? Hay chị muốn đi cùng em?
Nghe câu hỏi này của Cách tiểu thư, cô không biết trả lời ra sao. Bây giờ, cô chẳng lưu luyến cái gì nữa… Sống cũng chỉ là 1 thời gian vô dụng nữa thôi.
\- Chị….
\- Chúng ta có kết nối, em có thể nhận thấy chị thích anh đẹp trai đó.
\- Anh đẹp trai?
\- Đông Thần!
\- Anh ta từ chối chị rồi. Chị không muốn nhắc tới anh ta nữa.
Càng nhớ lại sự việc lúc đó khiến cô cảm thấy tức điên người. Cách tiểu thư cúi mặt xuống nhẹ nhàng.
\- Chị đang nói dối… Chị không buông bỏ được. Bây giờ trở về vẫn còn kịp, Hắc Bạch vô thường sẽ tới đây ngay thôi. Em sẽ một mình đi cùng với họ.
\- Không được! Sao em lại có thể đi một mình chứ?
Khác gì vị Cách tiểu thư này muốn hi sinh để cô sống tiếp chứ? Cô không muốn nợ người khác bất cứ cái gì cả. Cũng không muốn người khác vì mình mà gặp nguy hiểm.
\- Em buông bỏ hết rồi. Em vốn không có chị gái, cuộc đời em chỉ chất chứa những sự hiểu nhầm. Em đã coi chị như chị gái của em. Chỉ mong chị tiếp tục sống tốt… Như vậy dù có xuống suối vàng em cũng yên lòng.
Càng nói, Cách tiểu thư càng lùi về sau. Cách Cổ Lạp lắc đầu, nước mắt không hiểu sao lại chảy. Lồng ngực chợt nhói đau lao đến ôm lấy Cách tiểu thư.
\- Chị sẽ đi cùng em! Người chị yêu sẽ chẳng bao giờ yêu chị đâu… Chị không có luyến tiếc… Chị muốn cùng em đi…