Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 5158



Chương 5158

“Tôi khuyên anh, làm người thì vẫn nên giữ lại đường lui cho mình, nếu không anh ép người khác tới đường cùng, cũng sẽ có một ngày bản thân anh sẽ bước tới bước đường cùng thôi.”

Khi Tô Lam nói những lời này, một đôi mắt sắc bén lướt nhìn Chiến Lưu Thành một cái, ánh mắt lạnh như băng.

Chiến Lưu Thành chỉ nheo mắt lại, vẻ mặt rất lạnh lùng.

Khẩu khí khi nói chuyện lại khiến người ta hơi khó hiểu: “Cô nói đúng, tôi quen cô ta cũng mấy năm rồi, nhưng tôi từ trước đến nay đều không biết cô ta còn có một người bạn chịu lao tâm tận lực vì cô ta, đi theo chăm sóc, xử lý rắc rối cho cô ta giống như cô.”

“Mức độ quan tâm của cô dành cho cô ta thực sự vượt quá sự mong đợi của tôi. Tôi không ngờ cô lại sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô ta, cô còn không ngần ngại lấy thân phận của Quan Triều Viễn để trấn áp tôi.”

“Theo tôi biết, cô vẫn luôn tự nhận mình là người tự chủ và không bao giờ muốn dựa dẫm vào chồng để giành được bất cứ hợp đồng nào. Tại sao khi đến chỗ tôi, lại trở thành ngoại lệ?”

Nghe được những lời có chút khinh thường của Chiến Lưu Thành, Tô Lam cười lạnh.

Lúc này, người đàn ông này còn không hề tỏ một chút thái độ thừa nhận lỗi lầm của mình, quả thực là quá trơ trến: “Cho dù hôm nay tôi đến đây là dựa vào thế lực của Quan Triều Viễn, vậy thì có làm sao? Chồng tôi có quyền có thế, và đó cũng là một trong những tài nguyên của tôi, đúng chứ?”

“Nếu như tôi có tài nguyên, có muốn dùng hay không lúc nào dùng đều là do †ôi quyết định, vẫn không đến lượt một người ngoài như anh khoa tay múa chân, dùng sự chế nhạo đó với tôi.”

Chiến Lưu Thành chậm rãi ngẩng đầu.

Có lẽ vì ca phẫu thuật nên tóc không được chăm sóc cẩn thận, mái tóc đen của anh ta xốa nhẹ hai bên thái dương, cả người có vẻ mềm mại hơn trước.

Anh ta ngẩng đầu nhìn Tô Lam, sau khi nghe cô gọi chồng mình một cách tự nhiên như vậy, sắc mặt hiển nhiên có chút khó coi.

Nhưng ngay sau đó anh ta đã định thần lại, lãnh đạm thu lại tâm mắt: “Vậy cô nói thử xem, cô muốn tôi làm gì?”

Tô Lam thở phào một hơi, dù sao hai người bọn họ khi nấy dây dưa một vòng lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể trở về chủ đề chính rồi.

Nghĩ đến đây, Tô Lam lập tức nảy đề cập ra sự nghi ngờ và yêu cầu trong lòng: “Tôi không quan tâm trước kia anh rốt cuộc đã làm với Nguyễn Phương Thảo. Nếu như Nguyễn Phương Thảo đã cho anh một nhát dao, vậy thì hai người đã hết nợ rồi.”

“Khi ở trong bệnh viện, cơ thể Nguyên Phương Thảo đã bị thương và rất yếu, một người đàn ông khỏe mạnh bình thường như anh xuất hiện trước mặt cô ấy, nếu như không phải là anh ngầm thừa nhận, nhát dao này của cô ấy căn bản không thể làm bị thương anh được.”

“Nếu như anh đã ngầm thừa nhận, vậy thì chứng minh anh trong lòng hổ thẹn với cô ấy, cho nên tôi muốn anh lập †ức rút đơn kiện!”

Sau khi nghe những gì Tô Lam nói, Chiến Lưu Thành im lặng một lúc.

Nhưng ngay sau đó anh ta đã dùng vẻ mặt không chút biểu cảm nói: “Chuyện mẹ tôi báo cảnh sát tôi không hề biết, bà ấy là trong quá trình tôi phân thuận đã tự ý quyết định, từ đầu đến cuối cũng không hề thương lượng với tôi.”

“Nếu như nhát dao của của Nguyễn Phương Thảo đã được tôi ngầm đồng ý, vậy thì cũng không cần dùng cách này để bắt cô ta bồi thường.”

“Cô yên tâm, lát nữa tôi sẽ gọi luật sư bảo luật sư của tôi đến đồn cảnh sát để rút đơn kiện.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.