Chương 5017
Thẩm Tư Huy cứ nhìn chằm chằm cô ấy như vậy. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đột nhiên đôi mắt sâu thăm thắm của anh ta trở nên vô cùng vắng lặng: “Nếu em đã muốn ly hôn đến vậy thì tôi thành toàn cho em.”
Đã chờ rất lâu, chờ suốt ba năm, cuối cùng thì Nguyễn Bảo Lan cũng chờ được ngày Thẩm Tư Huy nói những lời này.
Thế nhưng không hiểu vì sao mà trong lòng cô ấy thậm chí chẳng có một chút hưng phấn và thích thú nào cả.
Trái tim vốn đã căng ra lại bị một cây kim đâm thủng một lỗ nhỏ. Làn gió bên ngoài thổi vù vù vào trong khiến nhiệt độ trong người cô ấy trở nên lạnh ngắt.
“Vậy thì được rồi. Hai ngày nữa tôi sẽ dọn ra khỏi nhà anh.”
Sau khi nói xong mọi chuyện, Nguyễn Bảo Lan đẩy cửa xe rồi đi xuống.
Thẩm Tư Huy quay đầu lại là có thể nhìn thấy bóng lưng đang rời đi của cô ấy qua cửa kính chiếu hậu.
Anh ta cứ ngồi yên lặng trong xe như vậy và chờ đợi, chờ đợi Nguyễn Bảo Lan quay đầu nhìn lại. Dù cô ấy chỉ chân chừ trong giây lát thôi thì anh ta cũng đã có đủ can đảm để xuống xe, đưa cô ấy trở về bên mình.
Thế nhưng dường như lần này Nguyễn Bảo Lan đã quyết định rồi. Cô ấy bước từng bước rất dứt khoát, hoàn toàn không có một chút do dự nào cả.
Thẩm Tư Huy cứ nhìn bóng lưng cô dần dần đi xa như vậy thì rống lên trong sự điên cuồng và tức giận: “Chết tiệt!”
Hai bàn tay anh ta siết chặt lại thành hình năm đấm rồi ra sức đập lên vô lăng, tiếng còi xe vang lên vô cùng chói tai. Những âm thanh đó khiến bước chân vốn vững vàng của Nguyễn Bảo Lan dừng lại một cách đột ngột.
Chắc là Thẩm Tư Huy đã không còn nhìn thấy mình nữa đúng không?
Đột nhiên cô ấy cảm thấy cả người và hai chân mình như mềm nhũn ra.
Khoảng cách ngắn ngủi chưa đến hai trăm mét này gần như đã rút hết sức lực của cô ấy.
Nguyễn Bảo Lan dựa vào chân tường một cách yếu ớt, cả người trượt dài rồi ngã ngồi dưới đất.
“Hu hu hưu…”
Giờ phút này, những giọt nước mắt vân luôn kìm nén lại tràn ra như vỡ đê.
Nguyên Bảo Lan che kín miệng mình để bản thân không phát ra bất cứ tiếng động nào cả.
Còn người ngồi trong xe là Thẩm Tư Huy hoàn toàn không nhìn thấy Nguyễn Bảo Lan rơi nước mắt. Anh ta cứ ngồi ngơ ngác trong xe, ngẩn người đến hơn ba mươi phút.
Tâm trạng cáu kỉnh của anh ta mới hơi hồi phục lại một chút nhưng không khí xung quanh anh ta vẫn thấp đến đáng sợ.
Anh ta thực sự không hiểu, Nguyễn Bảo Lan chỉ bay một chuyến đến Minh Hoàng mà tại sao tính cách của cô ấy lại thay đổi nhiều đến như vậy? Tô Lam chắc chắn không phải là người gây ảnh hưởng lớn đến cô ấy như thế.
Vậy thì rốt cuộc người tác động đến Nguyên Bảo Lan là ai? Là ai mà có thể khiến một người phụ nữ vốn yếu ớt, thanh thuần và nghe lời trở nên quật cường, kiên định và bướng bỉnh như thế?
Thẩm Tư Huy suy nghĩ rất lâu rồi đột nhiên một cái tên bật ra khỏi đầu anh. Đó chính là người mà Nguyễn Bảo Lan đã từng nhắc đến, cô ấy gọi người đó là “bác sĩ Bạch’.
Thẩm Tư Huy nhớ rất rõ mình đã từng dặn dò bác sĩ Bạch rằng không cần nói cho Nguyễn Bảo Lan biết về chuyện sức khỏe của bà cụ Thẩm đã không còn gì đáng ngại nữa. Thế nhưng xem ra hình như bác sĩ Bạch không hề làm theo những gì mà Thẩm Tư Huy dặn dò.
Vậy là anh ta híp mắt lại rồi lập tức gọi một cú điện thoại cho trợ lý của mình: “Cậu điều tra cho tôi hành tung trong vòng một tháng đổ lại đây của bác sĩ Bạch.”
“Vâng.”