Chương 5013
Phương Thu Cúc nghe cô nói như vậy thì biểu cảm trên mặt cứng đờ lại.
Cô ta thở dài một hơi: “Cô Tô, thực ra thì nhà họ Chiến có ba anh em…”
Phương Thu Cúc còn chưa nói xong thì Tô Lam cảm nhận được có ai đó đang cầm vào tay nắm cửa rồi đẩy ra.
Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Chiến Minh Khoa đang đứng ở cửa, trên tay cầm phích nước.
Thấy anh ta xuất hiện, Phương Thu Cúc đành nuốt hết xuống những lời mà mình định nói.
“Anh Chiến, tôi đi trước nhé.” Tô Lam chào Chiến Minh Khoa một tiếng rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Giây phút hai người đi lướt qua nhau, Chiến Minh Khoa cúi thấp đầu rồi nói một câu: “Cảm ơn cô.”
Tô Lam nghe thế thì bước chân hơi dừng lại: “Chuyện nhỏ thôi, anh không cần phải nghĩ nhiều đâu.”
Lúc rời khỏi bệnh viện, Tô Lam gọi điện cho Nguyễn Bảo Lan. Sau khi xác nhận Nguyễn Bảo Lan đang ở cùng Thẩm Tư Huy thì cô mới yên tâm rời khỏi đó.
Ở bên kia, trong chiếc xe hơi màu đen sang trọng.
Nguyễn Bảo Lan vừa cúp điện thoại của Tô Lam thì bầu không khí bên trong xe lại trở về với vẻ yên tính. Thỉnh thoảng Thẩm Tư Huy lại liếc người đang ngồi bên ghế lái phụ là Nguyễn Bảo Lan qua khóe mắt.
Từ lúc hai người lên xe, cô ấy vẫn không nói gì cả. Thẩm Tư Huy cũng cảm thấy mơ hồ về tâm trạng hiện tại trong lòng cô ấy. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên người luôn thấu hiểu phụ nữ như anh ta cảm thấy luống ca luống cuống trước mặt một người phụ nữ.
Hiện giờ tâm trạng của anh ta ngoài căng thẳng, khẩn trương thì cũng là hoảng loạn, rối ren. Thậm chí còn xen lân một chút thấp thỏm không yên.
Sống mấy mươi năm trên đời, đây là lần đầu tiên anh ta có cảm xúc giống như Vậy.
“Thẩm Tư Huy…”
“Tôi ở đây.”
Nguyễn Bảo Lan còn chưa nói xong mà Thẩm Tư Huy đã vội vàng đáp lời.
Thấy dáng vẻ lo lắng đó của anh ta thì Nguyễn Bảo Lan cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, thậm chí Nguyễn Bảo Lan còn nhìn thấy sự bất an xen lẫn căng thẳng ẩn sâu trong đáy mắt Thẩm Tư Huy.
Trong lúc nhất thời, cô ấy cảm thấy có phần nực cười bởi ngày trước, chỉ có cô ấy mới có biểu hiện như thế khi đối mặt với Thẩm Tư Huy. Mà đó cũng chính là lúc trái tim cô ấy đang lặng lẽ thay đổi.
Mãi về sau Nguyễn Bảo Lan mới nhận ra rằng, có lẽ lúc đó bản thân đã dần nảy sinh tình cảm với Thẩm Tư Huy rồi.
“Bảo Lan?” Giọng nói của Thẩm Tư Huy vang lên kéo suy nghĩ của Nguyễn Bảo Lan về với hiện tại.
Cô ấy thở dài một hơi rồi nói bằng giọng âm trầm: “Chúng ta ly hôn thôi.”
Lần này cô ấy không nói bằng giọng thăm dò mà chỉ đơn giản là đang thông báo cho đối phương biết về quyết định của mình.
Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Tư Huy nghe thấy Nguyễn Bảo Lan nói câu này. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thấy Nguyễn Bảo Lan nói chuyện với mình bằng giọng điệu như thế. Chẳng hiểu vì lý do gì mà đột nhiên trái tim anh ta như chùng xuống.
“Két!” Anh ta phanh gấp, chiếc xe lao vào vào sát lê đường.
Nguyễn Bảo Lan thấy xe phanh gấp như thế thì giật nảy mình. Cô ấy đưa tay che lên bụng mình theo bản năng, chỉ Sợ tác động mạnh vừa rồi làm tổn hại đến đứa bé trong bụng.
“Nguyễn Bảo Lan, chẳng lẽ vừa rồi ở bệnh viện, tôi giải thích như thế vẫn chưa đủ à? Đứa bé trong bụng Phương Thu Cúc hoàn toàn không phải con của tôi mà là con của người đàn ông họ Chiến kia”