Chương 5010
Giọng nói của người đàn ông đó rất trâm và vô cùng lạnh lẽo, vừa mở miệng đã khiến đối phương có cảm giác vừa lạnh lùng vừa xa cách.
Nghe câu hỏi của anh ta thì Tô Lam mới kịp phản ứng lại, việc nhìn chăm chăm một người mà mình chưa từng gặp là một chuyện cực kỳ vô lễ.
Một nụ cười xấu hổ xuất hiện trên mặt cô. Cô nhìn về phía người đàn ông đó và xin lỗi: “Thật ngại quá, thực ra tôi không có ý nghĩ gì khác đâu. Chỉ đơn giản là tôi cảm thấy trông anh rất quen thôi.”
Ai ngờ Tô Lam còn chưa nói dứt lời thì đã bị người đàn ông đó cắt ngang, thậm chí trong giọng nói của anh ta còn mang theo vài phần trêu đùa: ‘Cách thức làm quen này của cô cũng lỗi thời quá rồi đó.”
Nghe anh ta nói thì thế Tô Lam chỉ cảm thấy mặt mình đang đỏ bừng lên vì quá xấu hổ. Bởi vì cô cũng đã từng dùng câu này để đáp lại những người đàn ông đến bắt chuyện làm quen với cô.
Nước Bạch Lạc có một câu như thế này: ‘Núi không đi thì nước sẽ chuyển, cuối cùng cũng có một ngày đến lượt người đàn ông khác dùng câu đó để đáp trả lại cô.
“Thật ngại quá, xin lỗi vì đã làm phiền anh.” Nói xong, Tô Lam xoay người chuẩn bị rời đi ngay lập tức.
Đúng lúc đó, cửa phòng giải phẫu bị đẩy ra. Hai cô y tá đẩy giường bệnh của Phương Thu Cúc ra ngoài. Người đàn ông áo đen đang đứng dựa vào tường nhìn thấy vậy thì đi tới ngay lập tức.
Khi trông thấy sắc mặt tái nhợt của Phương Thu Cúc thì sự lạnh lùng và xấu xa bao phủ quanh người anh ta cũng biến mất không thấy tăm hơi nữa. Thay vào đó là sự xót xa và dịu dàng đến cùng cực.
Phương Thu Cúc vừa làm kiểm tra nên bây giờ đầu óc cô ta vẫn còn hơi mê man. Người đàn ông kia nắm chặt lấy tay cô ta rồi thì thầm thật khẽ bên tai bằng giọng nói vô cùng dịu dàng: “Sao rồi? Em có thấy khá hơn không?”
Phương Thu Cúc nhìn anh ta, đáy mắt tràn ngập sự phức tạp. Nhưng rồi cô ta lại rũ mi mắt xuống rồi cười nhạt: “Anh không quan tâm đ ến đứa bé vừa được sinh ra à?”
Từ đầu đến cuối, ánh mắt của người đàn ông đó vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Phương Thu Cúc: “Tôi muốn chắc chắn rằng em vẫn ổn.”
Phương Thu Cúc trông có vẻ hơi mệt, bấy giờ cô ta nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong yên tĩnh, không đáp lời người đàn ông kia nữa.
Y tá thấy người đàn ông áo đen đứng đó thì hỏi: “Anh là người nhà của bệnh nhân đúng không?”
Anh ta thoáng do dự nhưng vẫn gật đầu: “Đúng thế.”
“Bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng bị xuất huyết nên anh phải thay quần áo bệnh nhân cho cô ấy, anh xuống dưới tầng chuẩn bị cho bệnh nhân mấy bịch băng vệ sinh nhé.”
Nghe cô y tá nói thế thì biểu cảm trên mặt người đàn ông đó căng cứng lại: “Tôi đi ư?”
“Anh là chồng cô ấy, lúc này anh không đi thì ai đi?”
Nói xong, cô y tá đẩy giường bệnh của Phương Thu Cúc vào phòng, gương mặt thì tràn ngập vẻ lạnh lùng.
Tô Lam vẫn đứng đó và tỉnh ý nhận ra một điều. Lúc cô y tá sắp xếp mọi chuyện thì trên mặt Phương Thu Cúc và người đàn ông này đều xuất hiện vẻ lúng túng.
Cô nhíu mày nghi ngờ.
Thường thì nếu hai người đã có con với nhau thì những chuyện như thay quân áo, mua băng vệ sinh đều chẳng phải vấn đề to tát gì cả. Thế nhưng vừa rồi khi cô y tá phân phó chuyện này thì trên mặt hai người họ đều lộ ra vẻ lúng túng, thậm chí còn xen lần chút ngượng ngùng.
Đó mà là phản ứng của một cặp vợ chồng à? Chẳng lẽ…
Tô Lam đang mải chạy theo những suy đoán của mình thì đúng lúc giường bệnh của Phương Thu Cúc được hai cô ý tá đẩy lướt ngang qua cô.