Chương 5008
Dường như cô ấy không thể tiếp nhận sự đảo ngược long trời lở đất như | thế trong một khoảng thời gian ngắn được.
Tô Lam và Nguyễn Bảo Lan nhìn theo hướng chỉ tay của Thẩm Tư Huy.
Hai người họ nhìn thấy người đàn ông áo đen xuất hiện một cách đột ngột rồi lao vào đánh người lúc nấy.
Vừa rồi tình huống rất nguy cấp lại còn vội vàng nên Tô Lam cũng chưa có thời gian quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của người đàn ông kia. Nhưng giờ nhìn kỹ một chút thì cô lại thấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình trông khá quen, hình như cô đã gặp anh †a ở đâu đó.
Thẩm Tư Huy xoay người đi đến †rước mặt người đàn ông áo đen kia rồi nói: “Họ Chiến kia, tôi đã gánh chịu sự oan ức này thay anh cũng lâu rồi đấy, bây giờ tôi không gánh nổi nữa đâu.”
“Thì sao?” Người đàn ông áo đen mở lời, giọng nói của anh ta vừa lạnh nhạt lại vừa xen lấn sự hờ hững.
Thẩm Tư Huy lại xoay người rồi nắm lấy tay Nguyễn Bảo Lan: “Người phụ nữ này rất quan trọng đối với tôi, hơn nữa †rong bụng cô ấy còn đang mang đứa con của tôi nên bây giờ tôi không thể và cũng không được phép khiến cô ấy thất vọng thêm nữa.”
“Ha ha.’ Sau nghe khi Thẩm Tư Huy nói vậy thì người đàn ông áo đen kia cười khẩy một tiếng, trong nụ cười của anh ta tràn ngập sự chế giễu và châm chọc.
“Một tay chơi lại đi thay đổi tính nết vì một người phụ nữ. Mặt trời đang mọc đăng Tây đấy à?”
“Tôi nói với anh rồi đấy, người phụ nữ này không giống với những người khác, cô ấy rất quan trọng với tôi.” Thẩm Tư Huy nói xong thì lại nắm chặt tay Nguyễn Bảo Lan rồi nhấn mạnh lại với người đàn ông kia thêm lần nữa.
Ánh mắt của người đàn ông áo đen kia chợt lóe lên tia sáng, anh ta dựa vào tường bằng vẻ lười biếng, ánh mắt yên tính mang theo vài phần dò xét đang quan sát Nguyên Bảo Lan từ trên xuống dưới một lượt.
Thực ra người phụ nữ này không có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, ném cô ấy vào trong đám người thì cùng lắm cũng chỉ nổi bật hơn một chút thôi. Nhưng cô ấy có một đôi mắt trong veo như hồ nước, từ đôi mắt ấy thì có thể đoán được cô ấy là một người khá yếu đuối và thuần khiết, là kiểu phụ nữ rất ngoan ngoãn, nghe lời.
Đột nhiên người đàn ông áo đen đó lại nhớ đến người đang nằm trong phòng theo dõi là Phương Thu Cúc.
Sau đó anh ta ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Bảo Lan rồi nói bằng giọng vô cùng phóng túng: “Thẩm Tư Huy nói không sai, đứa bé trong bụng Phương Thu Cúc chính là con của tôi.”
Nguyễn Bảo Lan nghe anh ta nói thế thì ngẩn cả người. Cô ấy nhìn về phía Thẩm Tư Huy bằng vẻ vô cùng kinh ngạc rồi lắc lắc đầu: “Tôi không hiểu.”
Thẩm Tư Huy lại năm chặt tay cô ấy rồi giải thích: “Em không cần biết rõ ngọn nguồn chuyện này làm gì. Em chỉ cần biết là từ giờ trở đi, tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì phản bội em là đủ rồi.”
Bấy giờ Nguyễn Bảo Lan có cảm giác như thể bản thân đang nằm mơ.
Cô ấy vẫn luôn tưởng rằng Thẩm Tư Huy vụng trộm bên ngoài rồi làm to bụng người phụ nữ khác.
Nhưng bây giờ đột nhiên lại có một người đàn ông xuất hiện rồi nói cho cô ấy biết rằng tất cả mọi chuyện đều do bản thân cô ấy suy đoán lung tung mà thôi.
Nếu đứa bé trong bụng cái cô Phương Thu Cúc đó không phải là của Thẩm Tư Huy, thậm chí giữa cô ta và Thẩm Tư Huy còn không có bất cứ mối quan hệ gì cả, vậy thì…2 Rõ ràng quá rồi, chắc chắn là vì bạn của Thẩm Tư Huy có nỗi niềm khó nói nên Thẩm Tư Huy mới giúp anh ta thừa nhận chuyện này. Thẩm Tư Huy không giải thích chuyện này với mình là vì anh ấy muốn giữ trọn lời hứa với người bạn kia.
Chẳng nhẽ đằng sau chuyện này còn có ẩn tình gì ư?