Lạc Vi Vi ngã ngồi dưới đất bàng hoàng nhìn người đàn ông đứng trước
cửa, anh ta vẫn phong độ, đẹp trai như lần đầu gặp nhưng chỉ có điều,
giờ phút này, đôi mắt kia lại mang theo một sự lạnh lẽo, sát khí đến ghê người.
Quân Hạo thấy Lạc Vi Vi ngồi dưới đất thì không khỏi kinh ngạc, lại
nhìn đồng hồ treo trên tường, đã 11 giờ kém, cô vẫn chưa về sao. Vẻ kinh ngạc đó chỉ thoáng qua trong phút chốc, Quân Hạo đột nhiên nghiêm mặt,
trừng mắt nhìn Lạc Vi Vi làm cô hoảng sợ đổ mồ hôi hột. Quân Hạo nhìn
chằm chằm Lạc Vi Vi như muốn dò xét cô, nếu cô là gián điệp, kể cả là
anh ta có chút cảm tình với cô nhưng anh ta sẽ giết hết những kẻ cản
đường Mộ Phong Triệt. Ngay lúc đó, tiếng Mộ Phong Triệt vang lên sau
lưng :
” Chuyện gì ở đây vậy ? “, nói rồi anh đưa mắt vào nhìn, thấy Lạc Vi Vi run rẩy co ro ngồi trên mặt đất, do bị ngã nên váy lật lên đến đùi, làm lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn. Anh không vui nhíu mày, bảo Quân Hạo ra ngoài chờ mình rồi lại quay ra nói với cô
” Sao giờ này cô vẫn ở dây “, vừa nói anh vừa đi đến kéo cô đứng dậy,
thấy cô lắp bắp nói : “Cuộc họp…ngày…ngày mai, cần…khá nhiều…tài liệu…”, nói rồi cô lại cụp mắt xuống. Mộ Phong Triệt nghe cô nói vậy
thì vẻ mặt dịu đi một chút, nói : ” Được rồi, tôi tin tưởng vào năng lực của cô, nhưng giờ này muộn lắm rồi, công ty cũng không còn ai, cô mau
đi về đi “.
Tình cảm lúc trước của Mộ Phong Triệt với Lạc Vi Vi khiến cả hai đều
thấy mơ hồ, anh có cảm tình với cô nhưng không có nghĩa là anh có thể
buông lỏng mọi sự cảnh giác với cô, sau khi điều tra về cô, anh đã mất
ngủ một đêm, tự trách mình đã quá sơ suất. Thuộc hạ của anh nói cô tên
là Lạc Vi Vi, 19 tuổi, tốt nghiệp đại học Bắc Kinh nhờ bài kiểm tra và
đánh giá năng lực loại xuất sắc dù mới 19 tuổi, trước đó cũng không thể
điều tra được quê quán, bố mẹ hay thân thế của cô, chỉ biết cô là một
thiên tài, mà lại là một thiên tài rất khác với những thiên tài khác.
Điều này khiến Mộ Phong Triệt băn khoăn, rốt cuộc cô là người thế nào,
anh huy động hơn một trăm thuộc hạ tốt nhất của mình cũng không thể tìm
được gia thế của cô, có nghĩa là cô chỉ có thể là sát thủ hoặc gián điệp được các tổ chức nuôi dưỡng từ nhỏ…
Lạc Vi Vi chầm chậm thu dọn đồ đạc ra về, khi cô vừa bước ra cửa liền
vừa vặn gặp Mộ Phong Triệt mà Quân Hạo đang đi ra. Cô khẽ cúi đầu chào
hai người rồi đi về phía cầu thang cuốn, giờ này tất cả mọi người đã về
hết, thang cuốn cũng đã bị tắt, chỉ có thể đi bộ hoặc đi thang máy. Lạc
Vi Vi do dự đôi chút rồi từ từ bước xuống cầu thang, vì đã lâu không đi
đi cầu thang bộ, hơn nữa đây lại là tầng 40. Mới đi được 3 tầng, đột
nhiên Lạc Vi Vi thấy người mình nhẹ bẫng, cô sợ hãi hét lên, liền nghe
thấy giọng nói của Mộ Phong Triệt : “Yên nào”. Anh bế cô đi về phía cầu
thang máy, Quân Hạo đang đứng chờ sẵn trong đó, Lạc vi vi sợ hãi khẽ co
mình lại trong người anh, túm chặt lấy vạt áo trước ngực anh. Mộ Phong
Triệt thấy người cô cứng đờ thì khẽ vỗ về : ” Không sao, có tôi ở đây “, tay anh đỡ trên lưng cô cũng vô thức vỗ nhẹ.
Khi ba người xuống đến tầng một thì mặt Lạc Vi Vi đã trắng bệch không
còn hột máu nào, nhưng cũng còn đỡ hơn trước đây, anh đang định thả cô
xuống, nhìn thấy một bóng đen đứng xa xa ở bên ngoài thì anh lập tức ôm
chặt lấy cô, đưa mắt nhìn Quân Hạo, anh ta hiểu ý, rút khẩu súng ở bên
hông ra, hai người lập tức chạy như bay khỏi tòa nhà , vừa chạy ra khỏi
cửa, lập tức từng loạt đạn như mưa ầm ầm vang lên, Quân Hạo không ngừng
quay về phía sau bắn trả đối phương, Mộ Phong Triệt cũng đã rút súng ra, một tay ôm chặt Lạc Vi Vi, một tay nã đạn về phía sau, hai người đã
chạy được một đoạn khá xa nhưng những đợt đạn phía sau vẫn đều đều bay
đến, chứng tỏ những tay bắn tỉa này bắn cũng không tồi nhưng cũng thể
làm gì hai người đang chạy kia.
Quân Hạo vừa chạy vừa bắn cũng không quên văng ra một câu : ” Mẹ kiếp, bọn chó chết, không ngờ bọn chúng cũng nhanh tay như vậy “. Lại nhìn
sang Lạc Vi Vi nằm gọn trong tay Mộ Phong Triệt, vẻ mặt phức tạp. Lạc Vi Vi từ đầu đến cuối vẫn chăm chú quan sát sự việc đang diễn ra, nhưng lạ là cô không hề sợ hãi như khi đi thang máy hay gặp người lạ, mặc dù
chính cô cũng đang đối mặt với sinh tử. Cô nhẩm tính góc độ và vận tốc
của những viện đạn kia, không ngừng nói nơi tránh cho hai người đàn ông. Đột nhiên cô ngẩn người ra, nhìn thẳng về phía trước , có hai viên đạn
đang bay về phía này với vận tốc cực nhanh, một viên bay từ phía bên
phải, hướng thẳng vào đầu Mộ Phong Triệt, một viên bay từ bên trái sang, góc độ thấp hơn, nếu trúng sẽ găm vào phổi anh, Lạc Vi vi tính toán
xong xuôi, không do dự ôm chặt lấy cổ Mộ Phong Triệt, đu người về phía
sau lưng anh, hành động của cô vô cùng chuẩn xác, vô cùng nhanh nhẹn,
nhanh đến mức Mộ Phong Triệt còn chưa kịp phản ứng cô đã nằm gọn sau
lưng anh. Thấy cô làm vậy, anh thấy có chút khó hiểu nhưng cũng không
nghĩ nhiều , như vậy cũng tốt, anh sẽ dễ dàng hành động, lại nghe cô nói : ” Hướng 9 giờ, góc 35 độ, 30 cm ” . Nghe cô nói, anh không hè do dự
mà làm theo, đột nhiên thấy người sau lưng run nhẹ, anh chưa kịp nghĩ
thì đã thấy thuộc hạ của anh lái xe phi như bay đến, anh cùng Quân Hạo
đều dùng hết sức chạy về phía đó, xe vẫn chạy như bay cửa xe cũng đã mở
sẵn, hai người đàn một một trước một sau, nhảy thẳng vào thân xe một
cách chính xác nhất, cửa xe lập tức đóng sập lại, quay 180 độ, phi cực
nhanh về hướng ngược lại. Mộ Phong Triệt cùng Quân Hạo khẽ thở phào, lúc này mới để ý là vẫn còn một cô gái đi theo hai người bọn họ, Mộ Phong
Triệt kéo Lạc Vi Vi về phía trước, người cô lập tức mềm oặt đổ xuống
ngực anh, mặt trắng bệch, Lúc này Mộ Phong Triệt mới để ý, anh ôm lấy
người cô, cảm thấy tay mình ướt ướt, anh lập tức xoay người cô lại, máu
vẫn đang ồ ạt chảy trên lưng cô, còn một lỗ nhỏ vết đạn bắn trên tấm
lưng bé nhỏ của cô, vẻ mặt Mộ Phong Triệt biến sắc, cũng như bừng tỉnh,
hiểu ra điều gì, anh ấn chặt lên vết thương của cô để máu chảy chậm hơn, gầm lên với người lái xe : ” Mau trở về biệt thự, nhanh lên ” …
Chương 8.2
Mộ Phong Triệt siết chặt Lạc Vi Vi vào lòng, tay vẫn ấn chặt trên vết
thương nhưng vì lực ôm quá mạnh, Lạc Vi Vi khẽ rên lên vài tiếng, hơi
thở cũng nặng nề hơn. Lúc này Mộ Phong Triệt mới thôi đăm chiêu, nới
lỏng vòng tay, chỉnh lại tư thế nằm dễ chịu nhất cho Lạc Vi Vi. Quân Hạo ngồi đối diện lần đầu tiên thấy Mộ Phong Triệt dịu dàng như vậy thì vô
cùng kinh ngạc nhưng anh ta không hề để lộ ra, chỉ thấy vẻ mặt anh ta
lúc này rất phức tạp, như hiểu ra điều gì, như thất vọng, lại như ghen
tị nhưng cũng lại có cả một niềm vui nó nắm bắt.
Mặc dù xe mới đi được vài phút, lao với tốc độ hơn 200km/h nhưng nhìn
máu vẫn không ngừng chảy trên lưng Lạc Vi Vi, Mộ Phong Triệt có một cảm
giác khó chịu trong người, nhìn người con gái yếu đuối trước mặt, anh
lại thấy người ngực mình như thắt lại. Trong xe của những người có thân
phận đặc biệt nhạy cảm như Mộ Phong Triệt luôn luôn phải để một hộp cứu
thương loại lớn, Mộ Phong Triệt ôm Lạc Vi Vi khẽ quay ngang người, chắn
tầm nhìn của Quân Hạo, cởi áo khoác ngoài của cô, xé một đường ở phần
vết thương, dùng miếng bông vừa thấm thuốc cầm máu bịt lên miệng vết
thương của cô, lúc này anh mới khẽ thở phào một hơi.
Nhưng có cái gì đó không đúng, Mộ Phong Triệt nhìn miếng bông thấm
thuốc cầm máu tiệt trùng rịn trên vết thương của Lạc Vi Vi mà mày nhíu
chặt lại, máu vẫn chảy ồ ạt không ngừng, như vậy chả mấy chốc cô sẽ chết vì mất máu quá nhiều, nghĩ ngợi một lúc, anh cầm cả lọ thuốc lên dốc cả lên vết thương đó, lấy thêm một miếng bông lớn hơn chặn lại. Vài giây
sau, mặt Mộ Phong Triệt tối sầm, đen mặt nhìn máu vẫn chảy trên lưng cô. Đúng lúc này, lái xe đã về đến biệt thự của anh, anh lập tức bế cô đạp
cửa xe xông ra, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, cửa xe bằng thép đã bị anh
đạp đứt rời khỏi thân xe. Mộ Phong Triệt ôm Lạc Vi Vi lao vào trong nhà
chính như điên, người hầu xung quanh sợ đến mức run rẩy không dám ngẩng
đầu lên, chỉ nghe thấy anh gầm một tiếng : ” Mau chuẩn bị máu nhóm O cho tôi, trong vòng 30 giây không có, tôi giết hết tất cả các người “. Đám
người hầu cuống cuồng như nhà có cháy, lập tức chạy như bay đến phòng
ngân hàng máu mini trong biệt thự lấy liền một loạt những bịch máu loại
O…
****
Lạc Vi Vi nằm mê man trên giường, tay cắm ống truyền máu, sắc mặt
trắng bệch yếu ớt như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Mộ Phong
Triệt lạnh lùng đầy sát khí ngồi bên cạnh, hai tay hắn đan vào nhau
trừng mắt nhìn Lạc Vi Vi. Khoảnh khắc vừa rồi quả thực quá nguy hiểm,
chỉ cần đến chậm hơn một vài phút, tính mạng của Lạc Vi Vi đã không
còn…Khi đặt cô lên giường, mặt cô đã trắng đến đáng sợ, giống hệt như
một xác chết, Mộ Phong Triệt càng lạnh lùng, điên cuồng, trừng trừng
nhìn các y tá và bác sỹ vội vàng cắm ống truyền máu cho cô. Cô y hệt một cái phễu, máu truyền vào bao nhiêu lại chảy ra mất bấy nhiêu, bình máu
phải thay liên tục, chả mấy chốc cái giường cô nằm đã nhuốm đầy máu.
Nhìn đám bác sỹ tất bật chạy qua chạy lại trong phòng, sắc mặt Mộ Phong
Triệt ngày càng đen đi, nhưng anh vẫn không nói câu nào. Cuối cùng, sau
một hồi vật lộn với tử thần, đám bác sỹ riêng của Mộ gia đã vớt được Lạc Vi Vi vừa lượn một vòng Quỷ Môn quan trở về, họ khẽ thở phào nhẹ nhõm,
có người còn lén đưa tay lên lau mồ hôi, liếc nhìn Mộ Phong Triệt vài
cái, sắc mặt hắn quả thực đáng sợ đến muốn giết người ngay tại đây.
Thấy vết thương của Lạc Vi Vi bắt đầu được băng bó, vẻ mặt Mộ Phong
Triệt mới dịu đi, đám bác sỹ lần lượt xin ra ngoài, chỉ còn một vị bác
sỹ già, là người giỏi nhất trong số những bác sỹ kia, cũng là người được Mộ Phong Triệt kính trọng nhất, ông ta nói cho Mộ Phong Triệt về tình
trạng của Lạc Vi Vi, giọng nói ông ra đều đều, dễ nghe nhưng sắc mặt Mộ
Phong Triệt lại dần khó coi trở lại :
” Thiếu gia, vết thương trên người cô gái đó không bình thường. Lúc
đầu, bọn tôi còn không biết vì lý do gì mà máu lại chảy không ngừng, sợ
viên đạn bị tẩm độc nên mới không dám dùng thuốc lung tung, phải mang đi xét nghiệm, thiếu gia xem…” ông ta đưa Mộ Phong Triệt kết quả xét
nghiệm : ” …máu không cầm được vì cô gái kia mắc chứng bệnh máu không
đông, theo kết quả xét nghiệm, trong máu cô gái này chứa một lượng
warfarin tinh khiết, hiện tượng này tôi chưa thấy bao giờ nhưng có thể
là vì trúng độc theo người mẹ, có nghĩa là mẹ cô ấy đã trúng phải độc
này khi mang thai cô ấy, nhưng lượng warfarin đó rất nhỏ, tôi sẽ cố gắng loại bỏ hoàn toàn chất độc này. “…
Ngày hôm sau.
Lạc Vi Vi thấy bên cạnh mình có người nói chuyện nhưng cô lại không thể nghe rõ tiếng nói đó, mi mắt cô nặng trĩu, dù cố gắng thế nào cũng
không thể nhấc lên nổi, cơ thể cũng cứng đờ, không còn chút khí lực nào
để động đậy, cô cố vùng ra khỏi cảm giác giống như bóng đè này, lại nghe thấy tiếng nói bên tai to hơn, dồn dập hơn, hình như là… gọi ai đó
tên là ” Lạc Vi Vi “, cô đau đầu nhíu mày, sao người đó cứ gọi tên người khác bên tai cô vậy, khó chịu quá…Nhưng giọng nói đó nghe cũng rất
quen, rồi một cánh tay ấm áp, chắc nịch đỡ người cô lên, lúc này cô mới
dần mở mắt ra nhìn, người trước mặt rất quen thuộc… A, là Mộ Phong
Triệt, là tiểu Triệt ca ca ngày xưa, thấy anh vẫn không ngừng gọi ” Lạc
Vi Vi ” bên tai, cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh hỏi lại, giọng nói khản đặc yếu ớt đến đứt quãng từng đoạn : ” Lạc…Vi Vi…là ai? “. Câu hỏi
này của cô khiến người trước mặt cô khựng lại, cánh tay vòng qua người
cô cứng đờ, vẻ mặt ngạc nhiên, khó hiểu nhìn cô…
Mộ Phong Triệt thấy cô hỏi vậy thì khựng lại, câu nói này tự nhiên anh lại nghe thấy rất giống kịch bản sát thủ giả mất trí nhớ để đánh lừa sự cảnh giác của đối phương, nhưng nhìn khuôn mặt ngây thơ, non nớt đến
búng được ra sữa của cô, anh lại không thể liên tưởng đến hai chữ ” sát
thủ” hay “gián điệp” kia…Anh quay ra bảo Quân Hạo đi gọi bác sỹ, vừa
quay lại nhìn cô đã thấy cô lại gục xuống, ngủ tiếp…