Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen PK Tiểu Thư Bé Bỏng

Chương 46: Để cô rời đi



Lạc Vi Vi nghe được câu nói này liền cười mãn nguyện, tựa đầu vào ngực Mộ Phong Triệt thiếp đi.

Thấy cô gái nhỏ đã chìm vào mê man, Mộ Phong Triệt lạnh lùng nhìn Ryan, hỏi : “ Anh là ai?”. L.A này có một nửa là địa bàn của Death, cho dù không thể một tay che trời nhưng tuyệt đối không bao giờ để bản thân chịu thiệt. Bệnh viện này từ khi Mộ Phong Triệt bước vào đã lập tức có người phong tỏa ở xung quanh, vậy mà người đàn ông này không những có thể xông thẳng vào đây, hơn nữa còn dẫn theo cả một đội ngũ nhân viên y tế cùng vệ sĩ, như vậy thân phận chắc chắn không tầm thường.

Ryan cảnh giác nhìn Mộ Phong Triệt, nhất thời quên mất kẻ này bị mất trí nhớ vì cứu em gái mình, giọng điệu anh hòa hoãn hơn một chút : “ Tôi là anh trai Viv, hôm nay, cho dù thế nào tôi nhất định phải đưa con bé đi.”

Mộ Phong Triệt không chịu yếu thế đáp lại : “Không được, cô ấy phải ở cạnh tôi.” Anh vừa xác định tình cảm của mình, làm gì có chuyện để cô rời đi dễ dàng như vậy.

“ Vậy tôi cũng không khách khí.” Nói rồi, Ryan lập tức đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ ở bên ngoài, căn phòng bệnh bỗng trở nên chật kín người, người của Ryan tràn vào, ai nấy đều đằng đằng sát khí nhìn Mộ Phong Triệt, nhưng vì chưa có lệnh của Ryan nên vẫn chưa dám rút súng ra.

“ Tôi vì sợ con bé đau lòng nên vẫn không muốn ra tay với cậu, tôi nói thêm một lần nữa, con bé phải trở về với tôi.” Câu nói vừa dứt, người của Ryan đồng loạt rút súng chĩa vào đầu Mộ Phong Triệt, chỉ cần anh ta có bất cứ sự phản kháng nào sẽ bắn cho đầu anh ta thành tổ ong. Ryan không ngăn cản đám thuộc hạ của mình, người của anh được huấn luyện rất kĩ càng, kĩ thuật súng thì càng không phải nói, tuyệt đối sẽ không khiến Viv bị tổn thương.

Mộ Phong Triệt vì đang dùng hai tay bế Lạc Vi Vi nên chỉ có thể trơ mắt nhìn hàng chục khẩu súng đen bóng chĩa vào đầu mình, nhưng anh vẫn không có chút nao núng, cúi xuống dịu dàng nhìn Vi Vi một lần, lên tiếng : “ Nếu tôi nói không, có phải anh sẽ cho người bắn chết tôi ngay ở đây?”

Ryan không lên tiếng trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn Mộ Phong Triệt giống như khẳng định giải thiết của anh.

“ Nếu tôi chết thật, vậy cô ấy sẽ thế nào ?” Mộ Phong Triệt nhìn Vi Vi đang yên bình nhắm nghiền mắt trên tay mình, thì thầm. Câu hỏi giống như để hỏi Ryan nhưng lại cũng như hỏi chính bản thân mình. Tình yêu của cô, anh đã cảm nhận một cách sâu sắc từ khi tỉnh lại tới giờ, chỉ vì sự trống rỗng của ký ức mà anh trốn tránh cô, làm cô đau lòng, bây giờ anh hối hận rồi, thật sự hối hận rồi.

Từ đó tới nay, tình cảm của anh không tự chủ được mà lớn dần theo thời gian nhưng anh vẫn cố chấp không chịu thừa nhận, nhưng nhìn cô yếu ớt vô lực nằm trên giường bệnh, anh đã vô cùng sợ hãi, cả đời anh chưa bao giờ trải qua nỗi sợ nào kinh hoàng như vậy, anh chỉ sợ mất đi cô, chỉ sợ nếu cô có mệnh hệ gì… nghĩ tới đó thôi, tim anh đã nhau như có ai hung hăng cứa lên rồi.

Cả hình ảnh cô vươn cơ thể nhỏ bé che chở cho anh, đến bản thân mình cô còn không chăm sóc nổi…, nhưng dường như ý thức của cô luôn hướng tới việc bảo vệ cho anh đầu tiên, Mộ Phong Triệt cảm giác lòng mình đau nhói, đến cả hít thở cũng thấy đau. Bây giờ đã như vậy rồi thì không hiểu đến một lúc anh nhớ lại thì sẽ tồi tệ đến mức nào…

Mộ Phong Triệt cúi thấp đầu xuống, áp má vào trán Vi Vi, thì thầm một mình : “ Anh xin lỗi, anh sai rồi…” rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.

“ Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt, tôi sẽ tới đón cô ấy đi.” Mộ Phong Triệt nói to, mắt anh vẫn không rời khỏi khuôn mặt trắng bệch của Lạc Vi Vi. Rốt cuộc anh cũng phải chịu thỏa hiệp…

Ryan hừ lạnh một tiếng, ra hiệu cho thuộc hạ chuẩn bị đưa Vi Vi đi.

Mộ Phong Triệt nhìn theo bóng dáng đoàn người rời đi, anh bỗng thấy thật lạ lùng, từ khi nào thì anh đã trở nên mềm lòng như vậy, dường như một thân lạnh lùng vô tình trước kia đã hoàn toàn vô lực trước mặt cô. Mộ Phong Triệt cười khổ, anh vừa nhận ra tình yêu của mình liền phải xa cô.

Khi đó, anh không biết tại sao sâu trong tâm trí anh luôn tin tưởng tuyệt đối rằng Ryan sẽ không cho người nổ súng giết mình. Nếu anh kiên quyết không chịu buông tay, thì bây giờ còn chưa biết ai mới là người mang cô đi đâu. Nhưng anh lại thấy không nỡ, cục diện trong gia đình anh còn đang rối ren, không tốt cho việc cô tĩnh dưỡng, thậm chí còn có thể tổn thương đến cô, không nỡ để cô phải đau lòng thêm vì anh, vậy nên anh đã để cô đi.

Vẫn còn một Ân Liễu ở đó, còn cả cha già của anh chờ anh về thu xếp ổn thỏa, còn vụ cô là gián điệp nữa, thật không hiểu kẻ nào có thể nghĩ ra cái thứ hoang đường đó, nếu cô là gián điệp, bằng tài trí đó, hẳn là cô đã có thể giết anh cả trăm, nghìn lần rồi. Mộ Phong Triệt tự thấy mình thật ngu ngốc, sao lại không nhận ra điều đó sớm hơn một chút, lý trí hơn một chút, lại đi hoài nghi cái vấn đề vô lý ấy, để bây giờ chỉ có thể cắn răng nhìn cô rời đi…

Cùng lúc đó, tại một phòng thí nghiệm. “ A….chết rồi, chết rồi…” Bối Linh đang làm thí nghiệm bỗng như nhớ ra điều gì, hét lớn một tiếng, vẻ mặt bối rối vô cùng, làm Quân Hạo đang mặc áo chống khuẩn đứng cạnh cũng phải giật nảy mình.

“ Chuyện gì vậy ?” Quân Hạo khó hiểu nhìn Bối Linh.

“ Là nó, nhất định là nó…” Bối Linh lắp bắp nói năng lộn xộn, Quân Hạo còn tưởng cô bị ma ám, kinh hoảng nhìn cô.

“ Rốt cuộc có chuyện gì ?” Không chịu nổi tiếng tụng kinh ngớ ngẩn của Bối Linh, Quân Hạo bùng phát gầm lên một tiếng.

Bối Linh còn đang chìm trong dòng suy nghĩ, bị một tiếng quát này làm giật mình, hoảng sợ nói lớn : “ Người yêu của Viv mất trí nhớ do thuốc giải tôi điều chế…”

Quân Hạo á khẩu nhìn cô, thật hết nói nổi, cô nàng này cũng thật giỏi, đang làm thí nghiệm dở mà đột nhiên lại nhớ được ra việc đó. Anh nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng thận trọng hỏi : “ Vậy có cách nào không ?”

Bối Linh cắn cắn môi : “ Có, tôi lập tức đi chế thuốc giải.”…

Trong căn phòng tổng thống xa hoa, Ân Liễu thỏa mãn xoa nắn bộ ngực đẫy đà của người con gái trần truồng đang bất tỉnh ở bên cạnh. Tay còn lại của cô ta khẽ vuốt mái tóc đỏ rực xinh đẹp như lửa kia, cười cười nhìn đôi mắt đã khôi phục tỉnh táo chậm rãi mở ra…

Ngày hôm sau, Mộ Phong Triệt vác theo một bộ mặt tiều tụy vì mất ngủ đến nhà chính Mộ gia. Mộ Hiếu không có nhiều sở thích tao nhã, nhưng lại có một niềm đam mê đặc biệt mãnh liệt với trà đạo. Ngồi kế bên ông ta vẫn là Ân Liễu đang có bộ dạng đoan trang thục nữ thưởng trà.

Mộ Phong Triệt thấy Ân Liễu thì trong lòng không khỏi cười khinh thường, hôm nay nhìn tâm tình cô ta tốt như vậy, đêm qua hẳn là thu hoạch không ít đi.

Mộ Hiếu thấy Mộ Phong Triệt thì vui vẻ rót thêm một tách trà, gọi anh tới ngồi cạnh : “ Hôm qua hai con có đi được đâu chơi không ?”

“ Dạ, đi được…”

“ Không đi đâu hết ạ.” Ân Liễu vốn đang định trả lời một câu khách sáo lấy lệ nhưng lại bị Mộ Phong Triệt chặn họng. Cô ta nghe thấy câu phủ nhận hoàn toàn của anh ta thì tức điên lên, tối hôm trước rõ ràng đã nói rõ giao dịch như vậy rồi nhưng giờ anh ta dám lật lọng. Ân Liễu hận không thể hất tách trà nóng bỏng trên tay này vào mặt Mộ Phong Triệt ngay lập tức.

Mộ Phong Triệt đã quyết định phải giải quyết chuyện này cho tốt, hơn nữa trước mặt anh chính là tình địch không cùng giới tính, anh làm sao có thể nương tay được. Nhưng vì không muốn làm cha già quá tức giận, anh lập tức chuyển đề tài :

“ Ba, tin tức gián điệp đó, ba lấy từ đâu?”

Mộ Hiếu vốn đang vui vẻ, tưởng được cùng con trai và con dâu tương lai cùng hưởng khí trời trong lành mát mẻ lúc buổi sớm nhưng lập tức bị câu hỏi này dập tắt. Sắc mặt của ông lập tức trở nên lạnh lẽo:

“ Anh quan tâm gián điệp đó ?” Ngữ khí của ông có chút thiếu kiên nhẫn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Ân Liễu đang ngồi bên cạnh.

“ Ba, không thể lập tức nhận định như vậy được, là kẻ nào đã đem tin tức đó đến ?”

Mộ Hiếu hận rèn sắt không thành thép, ông sợ Ân Liễu có hiểu lầm nên cố gắng nói tránh đi những điều liên quan đến người phụ nữ kia, lo rằng tiểu tử nhà mình nói năng lung tung nên vội thỏa hiệp, cho gọi người đã cung cấp tin tức này đến.

Một bóng dáng quyến rũ với mái tóc đỏ rực dần xuất hiện trong tầm mắt ba người. Dù ngồi cùng một bàn trà nhưng mỗi người lại mang một vẻ. Mộ Hiếu thì tức giận vì bị con trai bức ép. Mộ Phong Triệt có chút kinh ngạc nhưng tâm trạng lập tức trở thành một cơn phẫn nộ khủng khiếp đang chờ bùng phát nhìn người phụ nữ kia. Còn Ân Liễu thì vẻ mặt đặc sắc hơn cả, trên mặt màu sắc xanh đỏ tím vàng trắng đen đều có cả, chuyển biến còn nhanh hơn thời tiết, tay cầm cốc trà run một cái làm trà bắn lên người, nhưng cô ta không hề cảm thấy đau vì bị bỏng, chỉ thấy có chút chột dạ, lo sợ cùng… phấn khích. ( Các nàng đoán xem đây là ai :v)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.